Một thoáng Lao Xả Phình
Núi cứ bay đi để mây đứng đó
Tiếng đàn môi làm ấm những mái nhà
Lao Xả Phình bao nỗi niềm để ngỏ
Như bốn mùa gió thổi buốt lòng ta
Trăng Triệu Chử nơi cuối trời run rẩy
Nâng chén Mông Pê uống cạn cặp môi nồng
Tuổi mười bảy, hồn em như tờ giấy
Chưa biết buồn sau mỗi buổi chợ đông
Đường Đồi Gió ngập ngừng vó ngựa
Lóc cóc thồ ước vọng một nàng dâu
Nhà bên có chàng trai cùng lứa
Đứng nhìn theo và nghĩ ngợi đâu đâu
Sống với đá, gan cũng thành núi đá
Người mặn mòi chát đắng giọt mồ hôi
Tài sản gửi đôi bàn tay vô giá
Cạn bát rượu ngô đã xắn áo đi rồi
Như bức họa ai trải lên chất ngất
Ruộng bắc thang, người cấy ở lưng trời
Tiếng khèn trúc làm rối bàn chân đất
Thoáng lòng nhau tan về với muôn nơi...
Tuổi mười bảy
Chẳng mời người vẫn xuống
Không rủ ta cứ lên
Rượu ngô cùng nhau uống
Say rồi sẽ hỏi tên
Vui, chơi liền mười tối
Buồn, cũng đủ chín ngày
Xa nhau thì nhờ mối
Mang hồn lên ở thay
Có người về hội chợ
Hàng mua đầy một làn
Có người về chọn vợ
Giữa rừng hoa bạt ngàn
Cuộc này tràn cuộc nữa
Chén cạn chén thay lời
Đến khi lòng cháy lửa
Vụt bừng lên ngang trời
Giục tình bằng tiếng sáo
Nghe tình bằng nhịp khèn
Chỉ hồng không ai bảo
Buộc nhau vào hơi men
Áo chàm tuổi mười bảy
Biết vùi vào lưng nhau
Cái nhìn tuổi mười bảy
Thắp lửa vào tim nhau…
VNQD