Hoài vọng
Kính tặng hương hồn các liệt sĩ đại đội 915
Gục vào thờ ơ trễ nải
những toa tàu mặc áo gỉ sét
một gam nâu trầm im lặng
Thèm những rùng mình mạnh mẽ
những lắc lư ngạo nghễ
những u u chói lọi
cuồn cuộn hơi thở
mờ mịt khói sương
Cơn mơ dội ngược nguồn
về thanh xuân vời vợi
trùng trùng bước chân
ba lô súng đạn
chất lên toa đầy ắp tiếng cười
hí vang tiếng còi
tung bờm cuộn khói
con-chiến-mã-tàu xé đêm
lao về nơi đang tiếng súng…
Ngày Chúa sinh
những đụn khói lên trời
đem theo tiếng cười
đem theo ánh mắt
những ánh mắt thất thần trong đêm
những bàn tay quờ tìm
những tiếng kêu khản giọng
chớp rạch nát bầu trời
im lặng…
Đại đội hành quân về miền sâu thẳm
chỉ còn con số 9 1 5
khắc mãi vào tim những người đang sống.
Giữa thành phố nhỏ
Sáng thứ bảy cà phê nhà gỗ
vào lúc tám giờ kém mười lăm
đều tăm tắp như hàng cột điện
đứng trang nghiêm bên đường
Kia là hồ Xương Rồng
giếng Mắt Rồng ngược bên phía bắc
phía núi Voi phủ phục
phả từng cột trắng lên trời
nếu truyền thuyết nung làm vôi được
chắc gì đã có núi Voi?
Thái Nguyên
ga Lưu Xá người đi vào cổ tích
những thanh ray bất lực
chẳng ai bẻ ghi cho lối rẽ của mình
nhẫn nhịn cắm vào lòng đất
chờ một lần run rẩy rung ngân
trong nỗi đau tận hiến
Bến Tượng nằm mơ thời trẻ tráng
những thớt voi lừng lững đằm mình
hết trận mạc rồi voi cũng quyên sinh
người biết nhớ cũng ra người thiên cổ
Tháng bảy về trang nghiêm nỗi nhớ
chen vào thứ bảy của anh
giọt cà phê bóng người mở cõi
đang ngược lần về phía bình minh.
Đồng Văn
Đâu rồi phố cổ trầm ngâm
uống sương buổi sớm
Đâu rồi tịch mịch hoàng hôn
người tự nhấm mình
Đâu rồi hoang sơ
đằm trong hoài niệm
núi đá oằn lưng
cõng nhịp ngựa thồ
Váy Mèo không còn hút nắng
bát rượu oang oang lời chúc tụng
Đồng Văn chỉ còn
tên để ta yêu
Đồng Văn chỉ còn
dáng lẻ liêu xiêu
nhập nhoạng bóng người xa mờ kí ức
đơn sơ ơi
giá ta còn giữ được
một ánh mắt xưa
trong nhòa nhạt hơi người
một vòm trời yêu dấu tuổi hai mươi
là em đấy
vầng trăng thất lạc…
Vẫn nhủ mình
không mau nước mắt
nên ta cười
trong nhộm nhoạm Đồng Văn.
VNQD