Những tiếng gõ
Cỏ xanh bày biện câu kinh cũ
bên bóng một hiên chùa đổ
có người đi mãi không thấy dấu chân mình
đôi mắt màu xanh mở từng vạt áo
Con kén buồn nằm quên thoát xác
mượn bóng sương mai ca tụng bầu trời
phù du trôi gót sen hữu hạn
là tiếng rêu mục trên tầng mây thấp
một mai về hóa kiếp vô danh
Những tiếng gõ không mùa
trái tim vỗ về muôn vết nứt
ở đó
ai cũng có đôi lần sám hối
dưới bóng chùa lộng lẫy xiêm y.
VNQD