Mồng năm
Những giấc mơ thức dậy
lười ra đường bằng đôi chân của gió
từng hạt bụi trở về đậu lên quyển sách cũ
đếm nắng thở quanh mình
Một tiếng gà ấm như hơi rượu
kéo ngày lên qua lớp sương mờ
tiếng lũ trẻ như viên pháo nhỏ
nổ râm ran trong kí ức ngây thơ
anh thấy mình quẩn quanh trong lời chúc xa lạ
như sương đêm rơi vào bẫy cách đồng
Trong một ngày
anh không quên mở cửa
nhìn tuổi thơ theo nắng xa dần
mai vội nở
rồi dại khờ tập rụng
những nụ cười trên đất cứ vàng thêm
Trong tháng giêng chỉ nghe lời thề hẹn
anh tự trói mình bằng cơn ngái ngủ
bắt đầu chuyến rơi không có điểm dừng.
VNQD