Hằng hạc bên hồ
Vỗ cánh bay về đã lâu
trú ngụ trên những thân cành gầy guộc
Mái chèo khua vỡ đêm
lẩy bẩy rớt xuống mặt hồ
một ánh trăng non tuyệt vọng
như em từng đánh rơi buổi chiều năm xưa
im lìm trong đáy hồ thăm thẳm
Vớt làm sao buổi chiều
mình đi thuyền trong hang núi
xòe tay hứng thạch nhũ
đá mềm trong lòng tay
anh cài vội trên mái tóc em bông hoa dong riềng nhỏ
phía xa mặt trận chớp lòe đỏ chân trời
hằng hạc trông theo thảng thốt
Vớt làm sao bóng tối
đã nhuộm kín lòng hồ
người xưa không trở lại
hằng hạc vẫn bay về
chấp chới dệt mùa thu trong mắt
Lòng hồ thành phế tích
soi nỗi buồn ngược đêm.
VNQD