Mơ phơi trên đồng
Những giọt mồ hôi
Trên cánh đồng của mẹ
Hắt bóng về phía mặt trời
Con đến với phố trăng
Là bước ra từ cánh đồng
Như đi từ giấc mơ màu lá mạ
Có bóng mẹ cõng con qua mùa màng
Tuổi thơ ám khói
Tro rạ rơm giấu lửa truyền đời
Trong giấc mơ lộng lẫy kia
Đồng quê mút mùa
Con cưỡi trên lưng con thú màu đen
Từng thấy ở một góc vườn thành phố
Cánh diều chao theo
Chao đến cuộn lèo mắc trên lùm cửa ruộng
Mơ vẫn phơi trên đồng
Mẹ ơi…
Chân con lấm bùn rồi
Mà không phải thứ bùn thơm từ cánh đồng thuở ấy
Con vẫn cưỡi trên lưng trâu
Giữa đàn trâu gặm cỏ trên bầu trời
Rồi trở về sa mạc bên sông
Mơ lại đồng không
Rồi mơ lại đồng không .
Hiên nhà nắng đợi
Gió khẽ lạnh từ xuân xa thổi đến
Tuổi thơ vàng những nắng hoang mê
Cây cỏ dại vẫn xanh góc vườn cũ
Một bước xa quê thăm thẳm lối về
Ngày xưa
Trước ngõ nhà có loài hoa sử quân tử
Rồi mùi hương theo ba về cõi khác
Con giấu hoa trong ảo ảnh
Mang theo đến khôn cùng
Con hẹn sẽ về ngồi bên vách nắng
Sớm lung liêng rêu ánh mắt mèo
Sẽ xin một chút cỏ hoa nơi vườn mẹ
Để lại tha phương thôi nặng gánh ưu phiền
Xin một chút trầm hương từ mâm tết
Để gia đình mình, ba biết, mãi đoàn viên
Quê thì như mẹ ta thôi
Xuân về lại nhớ khoảng trời rất xa
Tết nào như mẹ quê ta
Đợi con
Đợi nỗi thiếu ba vơi dần…
Con về quét nắng trước sân
Thời gian vương lại xanh dần phía sau.
Thơm về Thanh Tiên
Ở Thanh Tiên hoa nở bốn mùa
Nhưng mùa xuân hoa thơm như vườn mộng
Hoa nở trên tóc người nghệ nhân già nua
Và hoa nở trên ngón tay thon mềm thiếu nữ
Tôi thường đến Thanh Tiên vào những sớm
Nắng òa giữa nền nhà ngợp sắc màu hoa giấy
Trời đã xanh lắm rồi
Và tết đến từ những điều bình dị
Hoa trong mắt người cũng nở trắng thời gian
Những yên lặng bên đôi tay thơm đủ loài hoa nhân thế
Không ai còn nhắc đến trầm hương
Trầm hương chỉ là trầm hương
Và em cũng đừng nhắc đến tết
Có những cơn mê đang cháy trước tuổi mùa
Tôi lại nhìn bóng thiếu nữ Thanh Tiên trên nền láng
Và những cánh hoa có gai
Rơi
Những thời khắc tịnh khiết luênh loang
Hương sắc phiêu hồn
Thanh Tiên, Thanh Tiên
Hồn phiêu hồn phiêu
Bóng hoa nở
Nơi vết thương giao mùa.
VNQD