Đôi bờ
Với thiếu tá Hoàng Minh Lan
“Họ không ngừng xả súng
vào những thương binh và cả lính đã chết rồi”
bờ sông Hiếu năm ấy
bao lũy thành dựng lên bằng máu xương
Sau mỗi lời người kể
tôi nghe trong không gian một tiếng sấm rền
dẫu mùa này quê mình lúa đương thì con gái
nhưng mùi đòng đòng không đọng nơi đây
chỉ còn lại kí ức đớn đau về năm 1968
mùi thuốc súng bay lên...
Tôi ngồi im mặc niệm
nghĩ về phút nằm lặng bên bờ sông
xác bạn cùng làng nổi lên nhưng không thể vớt
“nếu mày nằm xuống kia, mọi thứ đều vô nghĩa hết”...
Những đêm trăng mờ tỏ
người lại ngồi dưới gốc hoàng lan
như ngồi giữa đôi bờ sông Hiếu
lòng hận thù bỗng chốc vỡ tan
người dang tay ôm xác đồng đội mình
và lãng quên những họng súng
Tôi ngồi im cùng người mặc niệm
nhìn về đồng thấy lúa trổ bông
mùi đòng đòng từ xa bay lại
người bảo: phút này là khoảng lặng
giữa đôi bờ thứ tha.
Một cánh đồng thị hiện trong tôi
Bông hoa tím nở
không giải nghĩa cơn mưa
cánh đồng buổi sáng
mặc định một mùa thu nhẹ nắng
mùi lúa trổ không cần khẳng định
cứ vậy thơm
Tôi như con kiến càng bò ngang bờ bãi
nghểnh hai chiếc râu cảm nhận mùi đằng đằng
tôi như con cào cào trong chiều nhẹ
mê mải đôi cánh ngắn
rồi vục xuống hớp giọt sương mơ trên bông hoa tím rịm
Tôi như con cá rô rạch ngang mặt ruộng
vết vây đi không xóa nổi dấu bùn
chợt thèm được làm bông cỏ gà trước nắng
ngẩng mặt để xanh
Mưa nắng đến đi
phận người sấp ngửa
xa muôn phương rồi trở lại chốn này
tiếng khóc tỉ ti gió chiều nhận hết
cánh đồng là mái nhà mẹ chở che
Sự bao dung không cần lí lẽ
hạt lúa trĩu bông chẳng định cắt nghĩa gì
khi mọi thứ đều có thể chấp nhận
một cánh đồng thị hiện trong tôi.
VNQD