Đền Bắc Hà
Đền nằm ở giữa cao nguyên
Mái cong gác bóng hạ huyền cuối thu
Rừng xa đọng giọt chim gù
Heo may chở chuyến sương mù ngang qua
Hoàng hôn chuông thỉnh tiếng ngà
Mõ rung tiếng ngọc tam toà khói hương
Chắp tay xin quẻ âm dương
Để đi cho cạn vô thường bể dâu
Bà từ môi đỏ quết trầu
Hoa ngâu thoảng vạt áo nâu buông chùng
Tôi lên gác đại hồng chung
Nắng hanh hao nắng mây dùng dằng mây
Vườn thiền gió trốn vào cây
Cành trăng phết nhũ dâng đầy lộc non
Sân mưa rêu phủ chưa mòn
Hài văn lần bước gạch son thuở nào
Cờ bay trong ngọn ba đào
Quân reo thắng trận binh đao rợp trời
Tam quan một chiếc lá rơi
Còn nghe vọng lại những lời núi sông...
Kép
(Tặng P.T)
Câu chèo mẹ hát ru nôi
Chảy theo dòng sữa nuôi tôi thành làng
Phận tằm rút ruột tơ vàng
Kiếp người thổ tận can tràng lời ca
Tôi gieo những hạt mưa sa
Mưa như ngũ cốc tìm ra ruộng cày
Nảy mầm muôn ngọn gió bay
Gió qua mành trúc vào lay đèn dầu
Tôi ngồi vá áo chúc bâu
Chỉ xâu lời hát mà khâu cõi người
Dẫu lòng trong héo ngoài tươi
Nhập hồn vai diễn khóc cười trăm năm
Trời sinh con mắt lá răm
Nửa chăn nửa gối đêm nằm phòng không
Nỗi buồn trang điểm son hồng
Giấu nơi đáy mắt mùa đông dâng tràn
Trái tim là một hòn than
Cháy trên sân khấu đến tàn lửa tro
Màn nhung khép những âu lo
Vẳng nghe có tiếng gọi đò bên sông...
VNQD