Người đi câu sông mây
Người buông câu bên dòng mây trắng
chỉ có mây biết tuổi người
có vị thần năm xưa đội đá
vá trời xanh kiệt sức rong chơi
Lưỡi câu chạm lòng sông cạn đáy
mây quên cõng nước nhà trời
trong nhịp mõ khoan thai đêm tịch mịch
tiếng thở dài mau thưa chơi vơi
Người ngồi câu bên dòng mây trắng
kể năm xưa trời đã vá xong rồi
tầng xanh ấy có chiếc gương không tuổi
mấy nghìn năm không có kẻ dám soi
Lối mây trắng cửa thiên đường hẹp lắm
chen chúc nhau mua hộ khẩu luân hồi
mặt đất bây giờ vắng vẻ
người thương người bỗng xa xôi
Người câu được giỏ mây nặng trĩu
sôi bồng lên dưới đáy chén trà
cái rìu gỗ trong tay người đốn gỗ
khóc cánh rừng nó đã đi qua…
Đập cánh
Đừng gõ cửa nắng tràn trong vườn chín
kén của tôi và đôi cánh của tôi
cứ trút xuống mưa hoa vườn mận
di trú đi đàn chim nhớ chân trời
Chưa mở cửa đôi cánh tôi còn ướt
chưa vẽ xong màu đốm nắng vân ngời
cậu bé vợt đám mây trong khe suối
ngóng mùa xuân chao liệng lưng đồi
Tôi sẽ đến khi hoa đào hé nụ
khép bên nôi nghe tiếng mẹ ru hời
vạt cải tím loang dài qua triền núi
đập cánh trong sương dày đêm sao rơi
Đừng gõ cửa tôi đang ôm lấy tôi
mùa mận trổ hoa trên cành gầy guộc nhất.
VNQD