Đakrông(1) ngày mở núi
Núi như con mắt mùa đông trốn vào sương lạnh
gió ướt át cầm bước chân chậm lại
Đakrông
trầm tư cánh rừng
rộn rã con suối
người lính năm xưa chia tay bổi hổi
nói điều chi mà mắt xa xăm
hẹn điều chi mà nỗi nhớ tròn trăng
tiếng sáo cồn cào kí ức
con chim nhắc mùa vàng rót mật
quẫy trăng tan là con cá mát
đêm rối lời ngập ngừng bậc cửa
suýt trượt vào nhau
Thời gian giương cánh cung bắn vào tiếng hú
gọi tên sợ con ma rừng
yêu rút ruột yêu chừng chưa đủ
đội hết nắng mưa trập trùng
tình yêu lạ lắm
núi vươn vai cùng người
băng băng khát vọng
tôi thèm nụ cười
đóng dấu vào rộng mở Đakrông ơi!
--------
1. Tên một huyện miền núi ở Quảng Trị. Nơi bà con Vân Kiều - Pako
mang họ Bác Hồ làm hậu phương vững chắc cho bộ đội ta đánh Mĩ.
Gửi những loài chim vô tư
Những loài chim tránh rét bay về phương nam
chúng làm bầu trời náo động
cuối tầm nhìn tôi mới sà xuống
ngoảnh về nơi sinh liệu có đem theo chút gì kí ức?
Chẳng ai vô tư quên nỗi buồn lẫn niềm vui vang bóng
tha hương ngộ cố tri
chẳng ai chối bỏ dòng máu sục sôi khát vọng
nhưng đi để quay về
Đêm trước ngày bão đến
chú chim sẻ lạc đường bay vào nhà tôi
không dám kêu lên một tiếng
những cái đập cánh gửi mật ngôn xa xôi
nỗi đau lẻ đàn
Bão tan tôi đổ gục như cái cây người ta vừa cưa ngang ngọn tóc
lạnh cả miền chiêm bao
cơn ngái ngủ nhân gian lặng lẽ tuôn ra trái độc
thiện lương quỳ gối cầu an
Cuối chân trời sâu hút vô thanh
tôi đâu biết những con chim mắc lưới
báo trước cái chết vô tăm tích
thương loài người cứ mãi chơi trò đành hanh.
VNQD