Cây dâu cô đơn bên sông

Thứ Hai, 09/01/2023 00:13

. TRƯƠNG TUỆ ĐĂNG
 

 

Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học sau một năm làm “thợ đụng” kiểu ai mướn gì làm nấy, Chất thi vào làm viên chức tại Trung tâm giống cây trồng của tỉnh. Sau đủ ba năm làm việc Chất được cơ quan cử học sau đại học. Lúc làm đề tài nghiên cứu ở trường biết Chất đến từ Truôi, giảng viên hướng dẫn gợi ý Chất làm đề tài về cấy mô để phát triển giống cây dâu tiên xứ Truôi. Giảng viên nói với Chất làm về cây dâu tiên có nhiều ưu điểm, không phải đi nghiên cứu xa xôi tốn kém, lại là người trong vùng nên dễ dàng liên hệ làm thực nghiệm tại vườn. Nếu nghiên cứu thành công sẽ gây được tiếng vang vì loại cây này đặc biệt quý hiếm. Trước đây tỉnh đã có kế hoạch hợp tác nghiên cứu đề tài này với trường nhưng dự án liên kết này bị dừng vô thời hạn do người phụ trách dự án phía tỉnh về hưu.

Minh họa: Phạm Hà Hải

Chất đem giấy giới thiệu của cơ quan và của trường đến nhà ông Hai. Ông Hai thẳng thừng trả lời Chất giống dâu tiên này rất hiếm, chỉ chia sẻ cho những người trong họ nhà ông. Khi Chất ngỏ lời xin phép được xem cây dâu cô đơn thì ông Hai đứng dậy tiễn khách. Những lần sau Chất tới, người nhà ông Hai ra hỏi nếu có mua dâu tiên thì vào mua còn không xin hẹn dịp khác vì ông Hai bận.

Tình cờ một bữa Chất đi đám giỗ bên nhà hàng xóm, lúc trà tam rượu tứ nói chuyện đông chuyện tây một hồi lại tới chuyện dâu tiên. Theo lời Chất nghe được từ ông già hàng xóm, hồi xưa trên đất này chỉ trồng dâu da xen với các loài cây khác. Cây dâu da dễ trồng, phát triển nhanh và xum xuê trái. Người trong làng đều nghèo vì dâu da giá trị thương phẩm thấp. Có năm giá rẻ như cho người trong làng không buồn thu hoạch để mặc dâu rụng nhớt gốc. Người dân xứ Truôi theo dòng Tả, Hữu, đến mũi Truôi rồi xuôi sông Truôi về thành tìm kế sinh nhai. Những ngôi nhà trong làng chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Một buổi chiều có một người trông bộ dạng như hành khất mặc áo đen vá chằng vá đụp, nón lá rách tả tơi già lụm cụm, không biết từ đâu tới, đi từ đầu trên xuống xóm dưới xin cơm ăn và xin ngủ tạm. Không ai đồng ý cho bà ở tạm. Bà đi miết về phía cuối làng, lả đi vì mệt và đói. Khi tỉnh dậy bà thấy mình được đưa vô ngồi tạm ở ngôi nhà mái tranh vách đất bện rơm ở mũi Truôi. Hai vợ chồng nhà ở mũi Truôi cho bà uống nước uống cháo loãng rồi dần dần mới dám cho ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, bà lão xuống bến nước ở mũi Truôi tắm gội. Chờ mãi không thấy bà lão quay lên hai vợ chồng ra bến nước nghe ngóng thì thấy từ bến sông có một người đang cầm tóc quay rồi buông, tóc phủ kín vai trần trắng nõn. Nghe tiếng động người phụ nữ quay lại, những giọt nước chảy từ tóc ròng ròng dán chặt lớp áo yếm bằng vải the dính vào da. Người phụ nữ lấy khăn che mặt nhưng đã muộn, hai vợ chồng chủ nhà đã kịp nhìn ra dung nhan thật của cô. Bị lộ tẩy, cô gái ấp úng. Cô nói từ quê đi bán giống cây dâu nhưng bị lạc đường tới đây, vì cô còn trẻ nên phải hóa trang cho an toàn. Để đền ơn cứu mạng, cô xin tặng một cây dâu giống cho hai vợ chồng tốt bụng.

Đêm đó cả hai vợ chồng người chủ nhà trằn trọc. Người chồng nhắm mắt lại, hình ảnh người phụ nữ tắm sông ban chiều hiện lên sống động như đưa tay ra có thể chạm thấy làn da qua lớp yếm the đẫm nước. Cả đời ông chưa bao giờ thấy người đàn bà quyến rũ hút hồn như vậy. Bà vợ không dám ngủ dù cơn buồn ngủ ập tới. Phải thức mà canh chứ, không lơ là được đâu. Gái đẹp chỉ cách vài bước chân. Bà vợ nằm im vờ như ngủ, ông chồng trở dậy lại tấm liếp che nhìn xuyên qua những vết thủng trên tấm liếp. Ánh trăng chạm vuốt vào những khoảng da thịt trắng ngần của người phụ nữ ngủ nhờ ở mái hiên. Mải đắm nhìn món quà của tạo hóa ông chồng không hay bà vợ đứng ở đằng sau. Bà bóp hạ bộ ông một cái làm ông giật nảy người như bị bắt quả tang ăn trộm. Bà kéo ông về giường đay nghiến ông quá lắm rồi, mai tôi tính ông sau. Ông chồm lên người bà định lập công chuộc lỗi nhưng bà vùng vằng xô ông ra. Tôi không ăn của thừa đâu. Xía.

Chất đang nhấp li rượu suýt cười bắn văng rượu khi nghe tiếng “xía” của ông hàng xóm.

- Chất, mày có thấy trái dâu cô đơn chưa? Chưa à? Tao cũng chưa thấy. Lâu lắm mới có một hai trái. Một hai trái thì nhằm nhò gì. Phải là cả rổ tre mới đủ tách vỏ lấy cùi ngâm rượu. Đặc biệt lắm!

- Cỡ như Minh Mạng thang phải không bác?

- Mày được cái đó là giỏi, nó li kì hơn nhiều. - Giọng ông hàng xóm lè nhè.

- Li kì sao?

- Từ từ đã. Nghe tiếp chuyện ông chủ nhà còn hấp dẫn hơn. - Ông hàng xóm nháy mắt cười nham nhở.

*

*         *

- Tôi muốn mua dâu tiên. - Chất rung lắc cổng nhà ông Hai.

- Hiên con chạy ra coi ai vậy? - Tiếng ông Hai trong nhà vọng ra.

Vừa thấy Chất, Hiên vội quay vào nhà. Chất nắm tay Hiên níu lại. Hiên hoảng hốt giật mạnh tay, Chất mất đà lao sõng soài ra đất bất động.

- Khiêng nó vô hàng ba nằm đi không nó nhập thổ luôn thì mắc tội oan.

Ông Hai và Hiên mỗi người một bên đỡ Chất dậy rồi hai người hai bên xốc nách đưa vào nhà. Chất ngủ say như chết.

Thằng trời đánh thánh vật tới đây làm như mình mắc nợ nó từ kiếp nào.

Ông Hai bắt gió, hối Hiên ra vườn moi củ gừng cạo gió cho Chất. Ông vén áo Chất cạo trước ngực, cạo sau lưng.

- Mày có vô nhà không? Làm gì đứng đực ra vậy. Con gái con đứa chưa thấy con trai ở trần bao giờ hả? - Ông quát Hiên.

Đó là sau này Chất nghe Hiên kể lại chứ khi Chất tỉnh lại đã nghe ông Hai quát:

- Mày định báo cô nhà tao hay sao? Ai kêu mày lại đây mua dâu tiên?

Chất thấy Hiên đứng ngây nhìn mình. Không phải tự khen chứ Chất thấy mình cũng có thể coi là điển trai của ấp này. Còn Hiên thì mũi to phình và hỉnh lên như mũi lão Trư, môi thâm sì dày dụp. Đôi môi mà Chất và mấy thằng con trai trong xóm nói với nhau là xắt ra xào được đĩa mồi đủ cả ấp nhậu. Còn những chỗ cần nhô lên thì trên cơ thể Hiên lại như tivi màn hình phẳng. Bản thân Chất chưa bao giờ có cảm xúc ham muốn khi nhìn Hiên nhưng ánh mắt Hiên làm sao qua được ánh mắt lõi đời của Chất.

- Nhà Hiên có cây dâu cô đơn phải không? - Chất dò hỏi khi theo Hiên ra ngoài chợ bán dâu.

- Ừa. - Hiên cười đôi môi dày dảnh ra lộ hàm răng vàng khè như màu tách trà ám bợn lâu ngày.

- Tôi đang làm đề tài nghiên cứu về cây dâu tiên mà khó quá. - Chất thả câu bâng quơ.

- Sao khó?

- Lần nào tới cũng bị đuổi. Hiên cũng xua đuổi tôi mà.

- Làm gì có. Nhưng ba em ghét ai nói về dâu cô đơn. Để em coi giúp anh.

- Thật không Hiên? - Chất nắm lấy tay Hiên lắc lắc, bàn tay Hiên sần những vết chai, những ngón tay cụt ngủn và to như trái chuối cao. Hiên cười e ấp như con gái mới lớn dù đã hai giáp. Hiên bảo anh nắm tay em người ta ngoài chợ tưởng anh thương em thì khổ. Chất cười nghĩ Hiên sướng râm ran mà còn làm bộ mắc cỡ, nhìn đôi mắt ngời lên như nắng sau mưa thì giấu vào đâu. Thật tình, Chất thấy tội nghiệp Hiên, đàn bà con gái xấu Chất gặp nhiều rồi nhưng người ta đặng chỗ này, thất chỗ kia chứ còn như Hiên thì...

Một bữa Chất đến nhà Hiên. Ông Hai vắng nhà, nghe đâu là đưa bà Hai lên thành phố khám bệnh. Hiên dẫn Chất ra vườn chỉ Chất phân biệt cây dâu da và cây dâu tiên.

- Em nghe kể, cây dâu mà cô gái tặng cho hai vợ chồng ngày xưa ấy mỗi năm chỉ ra vài trái, hương vị thơm ngon lạ lùng, nhưng lại không có hạt nên không thể nhân giống. Các cụ bèn ghép mắt cây dâu da vào cây dâu ấy. Cành ghép này cho trái ngon ngọt hơn hẳn dâu da, lại có hạt, nên các cụ đem nhân giống, đặt tên là dâu tiên. Giống dâu tiên lạ lắm. Cây dâu tiên này đã trên trăm tuổi mà chỉ to hơn chai nước suối một chút trong khi dâu da này ba em trồng có hơn năm năm mà to như cổ thụ. Dâu tiên trái thưa thớt lắm không mọc trái khắp thân cành như dâu da. Cây dâu tiên khẳng khiu lại giòn dễ gãy nên phải đóng khung sắt như cái ghế để tựa vào cây bẻ trái. Vườn nhà em chỉ có năm gốc dâu tiên thôi. Hạt dâu tiên trồng đa số ra cây dâu da.

Chất hiểu chứ, dân trong nghề mà. Cây dâu tiên là sản phẩm lai tạo giữa một giống dâu lạ và dâu da. Dâu da mang gien trội nên cây từ những hạt giống không thuần chủng này sẽ cho ra cây dâu da là chủ yếu. Nếu được gia đình ông Hai ủng hộ, Chất sẽ nghiên cứu để nâng tỉ lệ cây dâu tiên lên sau mỗi lứa ươm.

- Cây dâu cô đơn ở đâu? – Chất hỏi đột ngột.

- Anh tới tìm em vì cây dâu cô đơn phải không? Ba em nói em mê trai đầu thai không hết. “Bữa thằng Chất say rượu nằm đó mầy lượn qua lượn lại là tao biết rồi. Nó tới đây vì cái đề tài nghiên cứu gì đó chứ yêu thương gì mày. Mày ngu hết phần thiên hạ, xấu không phải là cái tội nhưng ngu là có tội mày hiểu chưa”.

Chất nhìn Hiên, mắt cô đỏ hoe.

Hiên dẫn Chất đến cây khẳng khiu cách mũi đất nhô ra sông chừng ba mét.

- Đây cây dâu cô đơn mà anh hay hỏi. Cây này đã hai trăm năm, từ hồi ông sơ em tới nay đã qua bốn năm đời mà anh thấy như cây trồng mới ba bốn năm tuổi, còi cọc vậy đó. Bữa nay anh tới hết đợt trái rồi nên không hái mời anh được. Trái dâu cô đơn nhỏ, chỉ có một múi lại không hạt nên cùi thịt dày và vị ngọt đậm. Cây được ít trái lắm, được bao nhiêu ba em hái đem ủ rượu hết nên không có bán ra ngoài. Ba nói ủ rượu để sau này làm của hồi môn cho chàng rể tương lai chứ không ai được uống. Ba em rào canh cây này kĩ lắm, cây chết là mất giống luôn.

Chất thấy phía mũi đất nơi hai dòng hợp lưu có một miếu thờ và cạnh đó có một tháp nhỏ. Trong tháp có ba hũ sành loại đựng tro cốt của người chết hỏa táng. Những cái tên trên hũ cốt đều có chữ lót là thị. Giọng Hiên trở nên thì thầm: Tro cốt của các bà cô và cô em đó, họ đều không có chồng con nên ông cố, ông nội và ba em phải lo nơi an nghỉ cuối cùng cho họ. Chất nhìn theo hướng tay Hiên chỉ, người phụ nữ trong tấm hình họa lên hũ cốt là bản sao của Hiên đang đứng cạnh anh với mũi to phè, môi dày dụp. Chất theo Hiên vào nhà ngang qua sân gạch có khạp sành nắp đậy kín đang phơi nắng.

- Khạp gì vậy?

- Rượu.

- Rượu dâu cô đơn à?

- Không. Rượu dâu tiên thôi. Rượu dâu cô đơn chẳng bao giờ hớ hênh như vậy.

- Nó ở đâu? - Chất háy mắt.

- Đừng hỏi. Em chẳng thể nói đâu. - Hiên quả quyết dù nỗi lo Chất dỗi lộ qua mắt.

- Hiên không nói anh về đây. Vậy mà anh nghĩ Hiên quý anh như anh quý Hiên.

- Em quý anh mà. Thôi đi theo em.

Hiên dẫn Chất ra vườn, cách miếu thờ một đoạn có một cái lu sành chứa nước. Vần chiếc lu sang bên, Hiên đào lớp đất bên dưới. Chiếc tĩnh lồ lộ.

- Anh uống nhé?

- Không được. Ba em biết là rầy chết luôn. Anh có phải rể nhà em đâu.

Chất ngồi đong đưa trên cành dâu sân vườn, chợt nhớ lời ông hàng xóm ở đám giỗ nói rượu này uống vô li kì lắm. Bốc phét. Nhưng cơn tò mò ập lên não. Nhất định phải uống. Sẵn trước mặt không uống thì còn dịp nào.

- Dỗi à? - Hiên lo khi thấy Chất lặng thinh. - Thôi đừng dỗi. Thích thì uống đi. Một li thôi đó.

- Ừ. Một li thôi.

Hiên vào nhà lấy li. Hiên mở khạp sành, mùi men dậy nồng nàn gây hưng phấn phả vào Chất mời gọi. Chất nhìn vào khạp màu hồng sóng sánh. Hiên múc một li đưa cho Chất. Khà. Vị rượu ngọt đằm nhưng nóng bỏng. Cái nóng bỏng tỏa ra từng thớ thịt khiến Chất lâng lâng.

Hiên vào nhà làm chi đó, Chất ngồi chờ hồi lâu chưa thấy Hiên ra liền đi vào bếp. Hiên đang cong mông thổi lửa. Chất đến sát bên, Hiên giật mình quay lại. Có phải là Hiên không? Sao tóc dài như Hồng, mắt mơ màng hệt Lụa, môi mọng tựa Nhung, mũi cao thanh tú của Tử Vy, ngực đầy y hệt Hoàng Lan. Ở Hiên là tổng hợp những nét đẹp của các cô gái mà Chất đã từng say mê đắm đuối. Một thời những cô gái vào trong những giấc mơ ướt át của Chất.

Chất lao tới ghì lấy Hiên đè nghiến xuống sàn nhà. Ngực và lưng Chất rát bỏng vết tay Hiên cào cấu. Bỗng Hiên nhớ đến tháp có hũ cốt ba phụ nữ sống cô đơn ở vườn nhà mà ba cô hay dặn thắp nhang mỗi ngày hai lượt sáng chiều. Họ sống trong cô đơn, chết trong buồn tủi chưa một lần trải qua cảm giác của Hiên lúc này. Hiên buông tay.

*

*         *

Chất đi làm về. Đang lấy chìa tra vào ổ khóa cổng nhà thì ông Hai thình lình xuất hiện.

- Thằng khốn! Mày làm gì con gái tao? Mày tính chạy làng hả? Tao sẽ thưa mày tội hiếp dâm nếu mày không cưới nó.

Ông bỏ về khi hàng xóm vây quanh cổng nhà Chất như đang xem một gánh sơn đông mãi võ.

Đám cưới Chất và Hiên diễn ra chóng vánh nhưng đầy đủ các lễ nghi. Mặt Chất buồn xo ngượng ngùng khi trai làng kháo nhau thằng Chất nó học nhiều mà gu lạ quá, con Hiên chắc trúng số độc đắc mới gặp thằng Chất. Buổi chiều khi khách khứa về hết, ông Hai dẫn Chất ra vườn. Ở miếu sát mũi Truôi, ông thắp nhang báo tiên dâu biết đứa con gái bị lời nguyền đã lấy được chồng.

- Lời nguyền gì vậy ba? - Chất hỏi.

Giọng ông Hai trầm trầm rề rà, kể lại câu chuyện mà Chất đã nghe một đoạn ở đám giỗ hôm nọ.

... Ba giờ sáng, bà vợ trở dậy đem dâu da ra bến đò xuôi về thành bán. Thật lòng bà không yên tâm nhưng dâu da đã hái rồi không thể không đem bán. Ông chủ nhà nghe tiếng động biết bà sửa soạn đi nhưng vờ ngủ say.

Trăng sáng quá. Ông chủ nhà nhìn qua khe liếp cửa. Trời đứng gió, cô gái trong lúc ngủ hớ hênh rơi tấm khăn gác hờ lên bụng. Bờ ngực vun đầy phập phồng, vùng eo phẳng chỗ rốn hun hút như giếng cạn. Ông mở cửa, lao ra hàng ba, nằm vật lên người cô gái. Hơi thở ông nóng rực phả vào làn da mịn màng của cô gái, ông nghe rõ tiếng mình hổn hển, hổn hển.

Cô gái giật mình thức dậy, cô dùng hết sức bình sinh xô ông chủ nhà ra.

- Ông dừng lại ngay. Nếu còn đụng vào ta, ông sẽ vướng lời nguyền thảm khốc.

Mắt cô long lên, môi cô mím chặt. Nhưng ông chủ nhà như con thiêu thân lao vào lửa bất chấp. Bờ ngực nở đôi núm hồng, vòng eo phẳng rốn sâu như giếng cạn và dưới rốn có lớp lông tơ mỏng mượt như kẻ chỉ dẫn đến thiên đường ông khao khát khám phá.

Một đêm trong lúc nhập nhòa giữa mơ và thực ông thấy cô gái bán dâu hiện ra.

- Tội ông rất nặng. Ông đã cố tình vấy bẩn ta dù ta đã cảnh báo. Cây dâu đã cho vợ chồng ông rồi ta không lấy lại nhưng nó chỉ có trái mà không có hạt. Từ đời ông trở đi mỗi đời sẽ có một cô con gái xấu xí để họ hoặc phải chịu cảnh đơn chiếc suốt đời hoặc phải chịu cảnh gần chồng trong khi chồng luôn tơ tưởng người khác.

- Vậy khi nào lời nguyền hóa giải?

- Khi có người đàn ông chấp nhận người vợ xấu xí, không ngoại tình tư tưởng khi gần gũi vợ.

Ông Hai kêu Hiên đem khạp rượu ra. Ông Hai nói khạp rượu là của hồi môn gửi cho Chất. Rượu này không độc nhưng có thể gây ảo giác người đối diện đẹp lung linh. Nhiêu đây rượu cũng đủ uống hai năm rồi.

Một năm rồi hai năm, khạp rượu vơi dần. Trừ những khi uống rượu dâu cô đơn còn lại lúc nào Chất không hề thấy Hiên bớt xấu. Chưa bao giờ Chất chở Hiên đi đâu, không bao giờ sánh đôi đến các tiệc cưới hỏi giỗ chạp trong làng. Lâu lâu có những lần về quê thăm họ hàng buộc phải đi chung, mỗi khi nhìn thấy phụ nữ có khuôn mặt đẹp hay dáng người gợi cảm trái cấm của Chất chạy lên chạy xuống liên tục. Những biểu hiện của Chất không thể nào giấu Hiên. Có lần trong lúc Chất ra vườn thăm dâu tiên trở vào bất chợt nghe Hiên mách lại với ba cô là Chất mê gái đẹp đến lộ liễu. Ông Hai cười khì khì gái đẹp ai không mê, mà mê ai rồi cũng về với con thôi.

Rượu đã cạn gần đến đáy khạp, ba năm từ khi Chất về ở rể cây dâu cô đơn không ra trái nữa. Ba năm qua Chất biết mỗi lần vợ rót rượu cho mình uống, rồi đến lượt vợ Chất uống một viên thuốc ngừa thai dù rất mong con. Lời nguyền qua mấy đời mà vẫn còn hiện hữu. Đứa bé ra đời trong niềm hoan lạc ảo giác của người cha sẽ mang khuôn mặt như người cô đã qua đời và Hiên hiện nay. Cũng đã có lần Hiên vờ quên rót rượu, cuộc vui chẳng thể đi xa khi Chất chạm vào đôi môi dày dụp của vợ. Cảm giác của Chất lúc đó như thể đang ngậm một miếng thịt bò bít tết dày và dai, Chất chuyển xuống vùng cổ cảm giác như con thằn lằn đang trườn trên mặt tivi màn hình phẳng có gắn hai trái dâu tiên ửng hồng. Bao hào hứng tụt về không, chẳng thể nào cố gắng.

Rượu cạn, nguồn cảm xúc của Chất dành cho Hiên cũng cạn. Chất quan sát Hiên mở nắp khạp rượu cạn ngẩn ngơ tiếc. Mùa dâu cô đơn còn lâu mới tới và cũng chưa nói trước được điều gì. Hiên từng kể có những mùa dâu chưa kịp mừng khi thấy hoa phủ trắng cành, một trận mưa là hoa rụng nhụy trôi không thể nào thụ phấn. Chất nghe Hiên nhẩm còn hơn năm tháng cây mới ra hoa, hoa một tháng kết trái, từ khi kết trái đến khi trái chín mất thêm hai tháng, rồi lại tách vỏ cho men vào ủ. Chờ cho trái ngấm men tiết ra rượu rồi phơi nắng. Tính ra cũng hơn nửa năm mới có rượu mới. Những đêm nằm cạnh nhau, Chất nghe Hiên rọ rạy, trở mình khó vào giấc ngủ.

Chất không như vậy, xung quanh Chất rất nhiều vệ tinh. Một trong số đó là cô khách hàng mua dâu da và dâu tiên nhà vợ Chất. Từ bữa biết Chất qua livestream bán dâu, cô khách tới nhà vườn. Rồi nhõng nhẽo đòi Chất dẫn ra vườn thăm cây dâu, chụp ảnh các kiểu đăng facebook. Cô nàng còn cắc cớ hỏi Chất sao không để bà xã rao hàng trên facebook. Rồi khi Hiên đem nước ra mời, cô nhìn Hiên từ đầu đến chân rồi đắc ý bảo Chất: Em hiểu, hiểu rồi. Cô dặn Chất giao đến nhà cô ở thị trấn 20 kí lô dâu da. Hiên ra vườn bẻ rồi cân bỏ vào giỏ cho Chất đem giao.

Chất tìm đến đúng địa chỉ nhà cô khách, gọi điện thoại. Chất bỏ quên ngoài cửa nhà cô khách lời Hiên dặn về sớm ăn cơm có cá trê kho quẹt mà Chất thích.

- Anh làm gì mạnh bạo vậy? Cứ như trâu húc.

Chất càng hung hãn hơn. Lảng xuống vùng đồi núi nhấp nhô.

- Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta à.

Đêm đó Chất không về. Rồi một tháng Chất không về trừ một lần ghé nhà lấy đồ nói với Hiên là đi công tác xa. Những con sóng tình bớt dữ dội. Chất bắt đầu trải nghiệm cuộc sống khác. Sáng thức dậy không có ai lấy sẵn khăn cho rửa mặt, nặn sẵn kem đánh răng. Trưa vạ vật ăn cơm căng tin vì cô bồ bận ở chợ trưa không về nhà. Buổi chiều về bồ nằm ườn chẳng chịu nấu cơm, dằn dỗi mãi rồi kéo nhau ra quán đụng gì ăn nấy. Đồ đạc không ai giặt, chẳng có người ủi. Chất ngao ngán muốn quay về mái ấm của mình để được chăm sóc, để Chất chỉ làm một việc là nghiên cứu, mọi cái còn lại Hiên lo. Chất sống đời viên chức nề nếp quy củ quen rồi, không thể nào phù hợp kiểu sống này.

Chất về. Hiên mừng như cỏ cây khô héo được tắm cơn mưa rào nhưng giọng hờn mát:

- Sống với con nào phải không? Sao không đi luôn cho tôi nhờ.

- Làm gì có ai. Giờ liệng anh ra đường coi có ai thèm lượm không?

- Thôi. Tắm rửa đi rồi ăn cơm.

Hiên luýnh quýnh dọn bàn ăn không biết Chất đang nhìn cô. Xấu thật luôn. Nhưng mà quen tính quen nết mất rồi.

Chất nghĩ trong đầu rồi cười cười nói to:

- Hôm nay đi ngủ sớm.

Hiên đang rửa chén trong bếp nói vọng lên:

- Không còn rượu đâu.

- Ừ. Biết rồi. Biết rồi.

Minh họa: Phạm Hà Hải

Chất đưa Hiên vào bệnh viện sinh con. Lúc hai vợ chồng ngồi trên taxi, Hiên vuốt vuốt bụng, đầu tựa vai Chất:

- Em mệt quá, lại lo nữa.

- Thôi đừng lo.

Chất trấn an vợ nhưng anh còn lo hơn. Lời nguyền của tiên dâu vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cả gia đình từ lúc Hiên phát hiện người khang khác. Những buổi sáng chiều vợ chồng ra miếu bà tiên dâu và tháp thắp nhang, Chất cầu nguyện lời nguyền đến đời vợ Chất là chấm dứt, từ rày về sau không còn ai trong dòng họ phải chắt chiu từng trái dâu cô đơn để ủ rượu.

Cô điều dưỡng gọi.

Giường Hiên nằm máu loang đỏ. Mắt Hiên nhắm nghiền, môi dày dụp thâm tím. Cô ấy bị băng huyết. Bác sĩ chỉ cứu được đứa con. Chất sững sờ nước mắt ứa ra. Từ khi trưởng thành Chất chưa bao giờ khóc dẫu sóng gió cuộc đời bao lần ập đến. Khóc có giải quyết được gì chứ, nước mắt là yếu đuối là đớn hèn sao giờ Chất lại để nước mắt rơi. Có tiếng trẻ con oe oe. Cô y tá bế đứa bé đưa cho Chất.

Con gái. Chất nhìn quét một lượt. Đầy đủ chân tay. Tốt rồi. Nó lại nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.

Lạy trời, lạy Phật, lạy bà tiên dâu, đứa bé đẹp như thiên thần. Chất ẵm con, nước mắt anh rơi xuống mặt làm nó thức dậy. Nó cười hồn nhiên không biết vừa trải qua mất mát lớn. Rồi nó khóc ré lên, cô y tá đưa bình sữa xin của các bà mẹ ở giường bên chỉ Chất cách cho con bú bình. Nín đi con! Ngoan nào. Chất nghe giọng mình nghèn nghẹn.

Một mùa dâu, hai mùa dâu, trong khi các cây dâu tiên, dâu da trong vườn vẫn đều đặn cho trái, cây dâu cô đơn vẫn trơ cành khẳng khiu. Chất tiếc nên dùng nhiều kĩ thuật ghép, cấy mô chiết cành, nhưng đều không có kết quả. Mắt ghép chết, cành chiết chỉ sống không quá một năm là lụi dần lụi dần như nến lụn.

Khi bé Dâu Tiên, con gái Chất lên ba tuổi, cây dâu cô đơn trổ bông trắng cành. Chất kéo lưới che, tránh mưa đến bất ngờ làm rụng hoa trôi phấn.

Cửa vườn mở cho khách tới tham quan cây dâu cô đơn ở mũi Truôi. Khách tới đúng mùa dâu chín, Chất lại bẻ một ít mời họ ăn. Mùa dâu qua, cây dâu cô đơn trút lá, rụng cành rồi thân lụn đi.

Một đêm bé Dâu Tiên đang ngủ choàng dậy hoảng hốt kêu lên “Mẹ! Mẹ đừng đi!” dù chưa một lần gặp mẹ. Ngoài vườn có tiếng kêu răng rắc lạ kì.

Sáng sớm hôm sau, Chất ra bờ sông chỗ cây dâu cô đơn. Ngôi miếu, tháp và cây dâu đã mất hút, chỉ còn lại bờ sông đất lở. Chất vẩn vơ nghĩ có lẽ từ đời con Chất về sau chuyện cây dâu cô đơn và bà tiên dâu xa vời như cổ tích.

T.T.Đ

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Xẹt ngang cơn sét

Xẹt ngang cơn sét

Văn chương là sự sáng tạo, nói rằng có nguyên mẫu thì cũng hơi kì, nhưng có ai viết mà không xẹt qua đầu một dấu ấn, hình hài nào đó của con người ta đã gặp... (BẢO THƯƠNG)

Thanh xuân của “người đàn bà tìm nước”

Thanh xuân của “người đàn bà tìm nước”

Tôi như một vị quan tòa trong cuộc hôn nhân chơi vơi của đôi vợ chồng - những nguyên mẫu của nhân vật trong truyện ngắn Người đàn bà đi tìm nước của mình... (VÕ DIỆU THANH)

Lòng dũng cảm và đức hi sinh của người lính chẳng thể nào hư cấu được

Lòng dũng cảm và đức hi sinh của người lính chẳng thể nào hư cấu được

Chịu khó đọc, tự tin mình cũng có thể viết được như mọi người, nhưng lúc đó tôi chưa có ý thức trở thành người viết chuyên nghiệp, chỉ muốn kể lại những câu chuyện chiến tranh gian khổ ác liệt... (TRUNG SỸ)

Có khi là từ những mơ hồ

Có khi là từ những mơ hồ

Trong tiểu thuyết, nhân vật Nhà văn trẻ có một người vợ bỗng dưng mất tích, trước khi rời đi, cô tháo cái sim điện thoại bỏ vô bể cá, nên cuộc kiếm tìm trở nên vô vọng... (TRẦN NHÃ THỤY)