. TRẦN THỊ TÚ NGỌC
Khoảnh khắc nghe tiếng con trai reo lên khi phát hiện ra cây đàn bỏ quên nơi góc căn phòng cũ, Thạch Sanh bỗng sững sờ như vừa bước ra khỏi một cơn mộng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chàng gảy đàn trong buổi hội quân năm ấy, đến bây giờ giai điệu của nó như thế nào chàng cũng không còn nhớ nữa. Chàng bùi ngùi nâng cây đàn phủ bụi lên tay, những vân gỗ mờ đi trong quên lãng, dây tơ chùng xuống phát ra âm thanh xa lạ.
- Đàn của ai đây cha?
- Của cha đấy.
- Cha cũng biết chơi đàn sao? - Đứa trẻ không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Chàng khẽ mỉm cười:
- Có chứ, cha biết chơi đàn, biết bắn cung, đấu vật. Cha còn biết cuốc đất và đốn củi trong rừng nữa.
Minh họa: Trương Đình Dung
Suýt chút nữa thì chàng đã kể thêm là ngày xưa cha từng chém cả chằn tinh và bắn trúng đại bàng, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của con trai đang nhìn về phía mình đầy vẻ băn khoăn, câu nói định thốt ra được kìm lại ngay nơi đầu lưỡi. Chàng ngậm ngùi nuốt trọn mảnh kí ức vừa sống dậy, nghe vị đắng ngập tràn trong miệng.
Thằng bé không tin cũng phải thôi. Ngay cả chàng bây giờ còn chẳng nhận ra mình trong bộ hoàng bào lụng thụng, chiếc vương miện nặng nề án ngự trên đầu nên phải bước rất chậm để giữ thăng bằng, công việc mỗi ngày ngồi phê duyệt hàng đống tấu chương khiến bụng mỗi lúc một to ra và cằm thì xệ xuống. Còn nhớ năm kia trong một tửu yến đông đảo quần thần, chàng hào hứng bảo thị vệ mang cây búa vẫn thường dùng từ thuở hàn vi ra để đi thử vài đường, ai ngờ cơ bắp nhão đến nỗi ì ạch mãi không thể nhấc nổi, đành muối mặt cười trừ bảo rằng ta say quá. Kể từ đó hoàng hậu cho dọn tất cả đồ đạc ngày trước của chàng vào một căn phòng khuất nẻo ở hậu cung, nếu không có buổi chiều nay đến thăm con rồi cùng thằng bé đuổi theo một chú mèo đi lạc, chắc hẳn chàng cũng đã quên luôn những kỉ vật đã từng gắn bó suốt tháng năm xưa cũ.
Bên ngoài chợt có tiếng người lao xao, thì ra các cung nữ đã bắt được chú mèo nên vội vã mang đến cho hoàng tử. Đứa trẻ vui vẻ reo to rồi chạy lại bế bổng con vật dễ thương lên nựng nịu. Chàng ra hiệu cho đám cung nữ lùi ra, một mình ngồi giữa bốn bức tường lặng lẽ.
Trong ánh chạng vạng của hoàng cung thâm nghiêm buổi chiều hôm ấy, cây búa gỉ sét, bao cung tên đã sờn và chiếc đàn phủ bụi thức dậy nhìn chàng ngơ ngác.
*
* *
Mặt trời lặn xuống sau cấm thành. Đèn đuốc lần lượt thắp sáng khắp hậu cung lấp lánh. Mấy tên thái giám đứng canh phía ngoài không dám khuấy động sự yên tĩnh của đức vua nên phải rất muộn chàng mới sực nhớ ra hôm nay đã hẹn với hoàng hậu dùng bữa tối. Sợ nàng đợi lâu sốt ruột, chàng không về cung tắm rửa thay đồ nữa mà đi thẳng luôn tới chỗ Quỳnh Nga. Vừa bước vào phòng, chàng ngay lập tức nhận ra mình lại một lần nữa phạm sai lầm không thể tha thứ.
Nàng nhún mình hành lễ rồi ngẩng lên nhìn chàng. Một cái cau mày rất nhanh thoáng qua gương mặt tuyệt mĩ.
Chàng mỉm cười bối rối. Ống tay áo chàng có một vết lấm bẩn, mạng nhện vương trên tóc và trán vẫn còn mồ hôi.
- Em đã dặn chàng bao nhiêu lần về những quy tắc hoàng gia?
- Ta xin lỗi.
Nàng hạ giọng xuống rất ngọt:
- Hôm nọ trong dạ yến ở Mai Hoa Viên, Vương quận công còn ca ngợi chàng rằng đức vua của chúng ta giữ mãi được vẻ giản dị của một người từ gốc đa bước thẳng vào cung điện. Có đúng vậy không Tiểu Thúy, Tiểu Liên?
Hai cung nữ phía sau vừa cúi đầu dạ dạ vừa cố che miệng giấu nét cười. Cảm giác nôn nao khó chịu dâng lên trong lòng nhưng chàng vẫn cố ngồi xuống. Bên kia bàn ăn rộng mênh mông, những ngọn đuốc lớn tỏa ánh sáng xuống gương mặt mang vẻ đẹp cao quý của Quỳnh Nga, chàng nhìn mãi vẫn không thể nào tìm lại nét thân thuộc nơi người con gái mình từng yêu thuở trước. Bữa ăn tối kéo dài lê thê với rất nhiều món lần lượt được dâng lên, mỗi món hoàng hậu chỉ đụng đũa tí xíu, ngón tay út nàng cong lên kiểu cách khi cầm thìa, khẩu vị tinh tế đến nỗi gia giảm lệch đi một chút so với lần trước cũng nhận ra ngay. Chàng thấy miệng khô như ngậm rơm. Cố gắng đến lúc món hoa quả tráng miệng cuối cùng được bưng ra, chàng hắng giọng nói:
- Muộn rồi ta phải hồi cung đây. Nàng nghỉ ngơi đi nhé.
Hoàng hậu sững người trong một tích tắc, nhưng rồi rất nhanh, nàng nở nụ cười dịu dàng, nhún mình cung kính:
- Thần thiếp cung tiễn đức vua.
Bóng hoàng thượng vừa mới khuất sau dãy hành lang treo đèn lồng đỏ, hoàng hậu quay vào giận dữ hất đổ luôn cả bàn ăn. Đĩa vàng chén ngọc rơi xuống vỡ tan tành. Đám cung nữ tái xám mặt mày, ai nấy đều quỳ sụp cúi đầu đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị trút xuống.
Thạch Sanh về cung một mình. Chàng bước lặng lẽ trong đêm, lòng tràn ngập nỗi buồn. Hoàng hậu nói đúng, chàng đã bước thẳng từ gốc đa nơi thôn dã vào đây, làm sao tránh khỏi cảm giác thấy dấu chân mình lạc lõng trong cung vàng điện ngọc. Cho dù chàng đã cố gắng bao nhiêu đi nữa thì hoàng cung này vĩnh viễn vẫn là nơi xa lạ, ngay cả tình yêu tha thiết với Quỳnh Nga cũng không thể nào xóa bỏ bức tường được dựng lên bởi sự khác biệt quá lớn giữa hai người. Bất chợt chàng nghĩ tới con trai bé bỏng, đứa trẻ chỉ mang trong mình một nửa dòng máu hoàng gia, liệu sau này lớn lên có khi nào cảm thấy đơn độc?
Minh họa: Trương Đình Dung
Quỳnh Nga ngồi lặng yên bên cửa sổ, đĩa đèn đã cạn dần, ánh sáng yếu ớt chập chờn phấp phỏng.
Đây đã là đêm thứ bao nhiêu hoàng thượng không ở lại, để một mình nàng thao thức nghe tiếng sương rơi ngoài hiên. Hương cau thoảng qua trong gió, càng về khuya càng dịu ngọt. Cây cau này nàng cho mang từ ngôi làng cũ của chàng vào trồng trong cung từ thuở hai người được vua cha đồng ý kết duyên, chỉ mong rằng mỗi lần ghé qua chỗ nàng, chàng đều thấy thân thuộc như đang ở giữa quê hương bản quán. Tấm chân tình ấy sao chàng mãi không nhận ra, để rồi khoảng cách vô hình giữa hai người ngày càng thêm rộng.
- Ta đã làm gì sai?
Người nhũ mẫu già nhìn nàng xa xót. Trên đời này có nàng công chúa nào bất hạnh như Quỳnh Nga, sinh ra trong nhung lụa nhưng lại sớm chịu cảnh mồ côi thiếu vắng đi bàn tay yêu thương của mẹ, tuổi thiếu nữ vừa chớm đến lại bị lục lâm thảo khấu bắt cóc nhốt vào hang sâu chịu bao đắng cay tủi cực. May mắn tưởng chừng mỉm cười với nàng khi trong tận cùng đau khổ nàng đã gặp được dũng sĩ Thạch Sanh ra tay cứu giúp, thế nhưng chàng trai nghĩa khí ấy nào có lường được lòng dạ hiểm ác của Lý Thông. Thạch Sanh bị hãm hại đẩy vào chỗ chết, Quỳnh Nga về triều, sợ hãi và u uất đến nỗi phát bệnh câm. Khó khăn lắm hai người mới tìm lại được nhau, ai ngờ tiếng đàn giải oan từ trong ngục năm ấy, tiếng đàn đẩy lui quân mười tám nước chư hầu, giờ đây đã chìm vào quên lãng giữa hoàng cung thăm thẳm.
- Công chúa bé bỏng, hoàng hậu đáng thương của ta.
Người nhũ mẫu đưa bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay nàng. Con đừng sầu não nữa, hãy cho hoàng thượng thêm một chút thời gian. Người quen với cuộc sống phóng khoáng tự do như cánh chim nơi trời rộng, tất nhiên sẽ thấy nặng nề tù túng khi khép mình vào chốn cung đình.
- Con đợi đến bao giờ nữa vú ơi. Chàng có thể chém chết chằn tinh hung bạo, tiêu diệt đại bàng ma quỷ, vững vàng trước hàng vạn quân xâm lăng, tại sao chàng lại không thể vì con mà thay đổi những điều nho nhỏ?
Nhũ mẫu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ, cây cau gầy guộc khẳng khiu hiện lên đơn độc giữa vườn hoa muôn hồng nghìn tía thơm ngát vườn thượng uyển. Trong bóng đêm sâu thẳm, những tàu cau rũ xuống như người đàn bà xõa tóc u buồn. Quả cau rụng lăn lóc đầy dưới gốc, hoàng thượng rất lâu rồi không đến, hoàng hậu bỏ héo cơi trầu.
*
* *
Lý Thông về quê cũ thấm thoắt đã mười năm.
Ngày ấy khi bị đức vua phát hiện ra tội lừa trên gạt dưới cướp công rồi hãm hại Thạch Sanh, suýt chút nữa hắn bị xử băm vằm làm trăm mảnh. May là trong lúc nguy nan nhất hắn vẫn tỉnh táo nghĩ ra cách nói mẹ đến van lạy kêu cứu với Thạch Sanh. Hắn thừa biết chàng vốn hiền lành lương thiện lại là kẻ mồ côi từ bé nên thiếu thốn tình cảm gia đình, nay phải nhìn một người mẹ già than khóc xé ruột đứt gan trước cảnh sinh li tử biệt thì cầm lòng sao đặng. Mọi thứ diễn ra như hắn trù liệu, Thạch Sanh xin vua tha cho mẹ con hắn về quê. Lý Thông cất lại quán rượu trên nền ngôi nhà cũ, vốn liếng gom góp được khi giữ chức quận công kịp thời tẩu tán nên vẫn còn, phe cánh cũ trong triều hay tin lại tiếp tục kéo về tụ họp. Nhờ khôn ngoan mưu chước nên chẳng mấy chốc hắn lại giàu có nhất vùng.
Một thời gian sau Lý thị ốm đau tuổi già rồi khuất núi. Bao nhiêu năm tháng dần trôi đi. Nỗi hận cũ trong lòng Lý Thông vẫn không thể nào phôi phai. Tất cả những gì hắn có hôm nay chẳng thể nào so với thứ ngày trước hắn đã để vuột mất.
Ngai vàng là của hắn.
Giang sơn này là của hắn.
Cả Quỳnh Nga công chúa cũng là của hắn.
Gã Thạch Sanh khù khờ kia sao có thể sở hữu tất cả những thứ đó dễ dàng như vậy. Nếu như không nhờ hắn cử đến miếu thờ, một kẻ khố rách áo ôm như Thạch Sanh làm gì được trở thành cống vật để có cơ hội đối mặt với chằn tinh. Nếu như hắn không mở hội xem hát để dò la tin tức trong dân gian, Thạch Sanh làm sao biết chuyện công chúa Quỳnh Nga đang bị giam giữ để đến hang mà giải cứu. Ngay cả cây đàn thần có được cũng là nhờ ngày đó hắn để Thạch Sanh ở lại với hoàng tử con vua Thủy Tề. Những vận hội có được trong đời Thạch Sanh đều do hắn mang lại, vậy mà giờ đây kẻ ngự trên ngai cao lại chính là tên tiều phu nơi gốc đa năm ấy chứ không phải Lý Thông văn võ toàn tài.
Những gì thuộc về ta, ta phải tìm mọi cách để giành lại. Tham vọng đó ngày đêm nung nấu thiêu đốt tâm can Lý Thông bừng bừng như lửa.
*
* *
Thạch Sanh trầm ngâm trước án thư. Cây đàn cũ mới căng dây lặng yên chờ đợi.
- Cha sẽ dạy con chơi đàn chứ? - Hoàng tử rụt rè bước vào - Con muốn cùng cha luyện võ và bắn cung nữa. - Hoàng tử tiếp tục nói với giọng háo hức.
Chàng âu yếm xoa đầu con trai, ý nghĩ về trọng trách nặng nề sau này sẽ đè nặng lên đôi vai đứa trẻ này khiến tim chàng thắt lại. Giá như con sinh ra trong gia đình thường dân áo vải thì cuộc đời sẽ thật thảnh thơi giản dị biết bao.
- Thế còn nghi lễ hoàng gia và sách vở thánh hiền, con quên lời mẹ dặn rồi sao?
Cậu bé nhoẻn cười rạng rỡ:
- Cha yên tâm, tất cả những thứ đó con đều đang chăm chỉ học. Thầy giáo nói rằng muốn trở thành một vị vua anh minh thì phải luyện rèn ngay từ khi còn bé.
- Làm vua thật sự chẳng dễ dàng một chút nào cả phải không con - Giọng chàng trầm xuống như tự nói với chính mình. Bao giờ cũng phải cố gắng hết sức, để rồi có những lúc ta sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Hoàng tử đưa vòng tay bé nhỏ ôm lấy vua cha, thủ thỉ:
- Cha ạ, đã có con đây rồi. Nếu thấy mệt cha hãy tựa vào con để nghỉ ngơi một chút.
Thạch Sanh ôm con vào lòng, cảm giác thân thuộc từ rất lâu rồi chàng không tìm thấy nơi hoàng cung lạnh lẽo bỗng tràn ngập trong tim như một luồng gió ấm. Tất cả mọi người trên đời này đều nghĩ rằng chàng là người đàn ông dũng cảm và mạnh mẽ, chỉ riêng chàng biết rằng mình cũng có những khoảnh khắc yếu đuối biết bao nhiêu. Đứa trẻ mồ côi nơi gốc đa ấy đã nhiều đêm nức nở khóc thầm vì nhớ mẹ nhớ cha, để rồi khi người bán rượu sống cùng làng là Lý Thông ngỏ ý rủ về ở cùng với mẹ già, chàng đã hạnh phúc tưởng rằng từ đây sẽ có một gia đình, một mái ấm. Đứng trước ranh giới sống chết lúc đối diện với chằn tinh hay đại bàng chàng không mảy may sợ hãi, nhưng nếu chỉ một mình với cây đàn trong đêm, giai điệu nào ngân lên cũng tê buốt tâm can. Nỗi thất vọng và buồn chán bởi sự tráo trở khôn lường của con người khiến cảm giác cô đơn khủng khiếp choán ngợp lấy cõi lòng chàng, ngay cả hoàng hậu Quỳnh Nga cũng chẳng thể nào chia sẻ được.
Nhưng từ lúc này chàng biết mình sẽ khác, bởi có một bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy bàn tay.
- Đã quá lâu rồi cha không đánh đàn, cũng không giương cung hay thử cây búa này một lần nào nữa. Bây giờ cha con ta cùng giúp nhau bắt đầu nhé, con yêu.
*
* *
Mùa thu năm nọ, những tin tức cấp báo liên tục về cuộc khởi loạn xuất phát từ nơi làng cũ khiến Thạch Sanh mấy đêm liền không ngủ được. Các thành trì địa phương liên tiếp bị hạ, quan quân ôm đầu máu chạy về kinh. Trong buổi chầu sáng nay, các đại thần đều nhất loạt tâu xin hoàng thượng phát binh dẹp loạn.
Sáng mai chàng sẽ thân chinh dẫn đại binh lên đường. Trận đánh này không giống như những trận đánh chàng đã từng trải qua ngày trước, đối diện với chàng ở bên kia chiến tuyến chính là một người quen cũ, Lý Thông.
- Chúng ta còn rất nhiều đại tướng dũng mãnh trong triều, sao đức vua phải đích thân cầm quân ra trận. - Hoàng hậu Quỳnh Nga không giấu được nỗi lo âu.
Thạch Sanh nắm tay nàng dịu dàng an ủi :
- Nàng đừng lo lắng quá. Ta biết chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Chỉ trách ta ngày xưa không nỡ tuyệt tình để hậu quả hôm nay đất nước lại rơi vào cơn binh lửa. Chuyện này từ ta mà ra, nhất định ta phải kết thúc.
Hoàng hậu thoáng chút ngập ngừng:
- Em chỉ sợ Lý Thông là kẻ lắm mưu nhiều kế mà chàng lại quá tin người.
Thạch Sanh lặng lẽ bước tới bên cửa sổ, những ngôi sao đêm lấp lánh sáng trên bầu trời hoàng cung, tự do và đơn độc.
- Thực ra ngay lúc này đây tâm trí ta cũng đang bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mơ hồ. Ta sợ rằng mình lại lầm lẫn khi đối diện với Lý Thông, để rồi thêm một lần nữa khiến nàng thất vọng.
Hoàng hậu lặng im ngước nhìn chồng, nỗi xót xa dâng lên trong lòng không sao kìm lại được. Chàng dũng sĩ can trường ngày xưa từng ra tay cứu giúp nàng giữa cảnh hiểm nguy giờ mái tóc trên đầu đã chen vài sợi bạc, đôi mắt cương nghị phảng phất nét buồn trong cái nhìn về phía xa xăm. Những năm tháng sống giữa hoàng cung liệu chàng có thật sự hạnh phúc hay không, điều đó nàng vĩnh viễn chẳng thể nào biết được.
- Hãy hứa với em chàng sẽ sớm trở về - Quỳnh Nga cố ngăn dòng nước mắt - Em muốn được nhìn thấy chàng có thể sống cuộc đời vui vẻ như thuở thanh xuân, chàng cứ uống rượu bằng vò rồi ngả nghiêng say, cứ đóng khố cởi trần rồi vừa đánh đàn vừa nhảy múa. Chàng có thể mang cả đôi giày đầy bùn vào thẳng phòng em nếu chàng thấy nhớ, cứ thoải mái ôm con dẫu thân thể chàng còn ướt đẫm mồ hôi. Bao năm qua em đã quên mất mình tha thiết yêu chàng bởi chính con người chàng, những thứ khác đâu có gì quan trọng.
Thạch Sanh đưa bàn tay thô ráp vụng về lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Quỳnh Nga. Bàn tay chàng từng cầm búa, cầm cung, cầm đàn rồi cầm bút. Năm tháng trôi qua, hơi ấm bàn tay vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Đúng lúc đó một thái giám cung kính bước vào bẩm báo hoàng tử đang chờ bên ngoài xin gặp. Năm đó hoàng tử đã mười sáu tuổi, cao lớn và rắn rỏi.
- Thưa cha, xin cha hãy cho con đi cùng.
Thạch Sanh bước về phía con, chàng như bắt gặp lại hình bóng của mình hai mươi năm trước:
- Con hãy ở lại đây. Cầu mong cuộc đời con sau này sẽ mãi là tháng ngày bình an đẹp đẽ, không bao giờ phải trải qua những trận chiến khốc liệt như cha. Lần này cha chỉ mang theo cây búa của ông bà nội còn cung tên và cây đàn này để lại cho con.
*
* *
Tháng mười một năm đó Thạch Sanh dẫn quân tới Cao Sơn. Đây là thành trì trọng yếu nhất án ngữ con đường tới kinh đô đã bị Lý Thông chiếm giữ. Thạch Sanh dàn quân bên ngoài thành, hàng ngũ chỉnh tề, giáo gươm sáng loáng. Thoạt tiên đức vua bắc loa kêu gọi quân phản loạn đầu hàng nhưng Lý Thông cho lính bắn tên ra xối xả, cuối cùng ngài quyết định chia ba mũi dốc toàn lực đánh vào.
Lực lượng của Lý Thông vốn là quân ô hợp nên gặp phải thế tiến binh như vũ bão của triều đình thì vô cùng hoảng sợ. Xế trưa hôm đó Thạch Sanh chiếm lại được thành, Lý Thông mở đường máu dẫn tàn quân nhằm hướng bắc bỏ chạy.
Mưa đổ xuống dữ dội khi Lý Thông tiến tới mạn sông Trà, vượt sang bờ bên kia xong hắn liền chặt đứt cầu phao để ngăn đường truy kích. Những tưởng có cơ hội thoát thân, ai ngờ chạy thêm mấy chục dặm lên phía trước lại lại gặp một đầm lầy mịt mùng lau lách, xoay khắp các hướng cũng không có cách gì vượt qua được. Trời sập tối rất nhanh, Lý Thông buộc phải cho quân tạm thời đóng lại, lệnh cho các lều trại thay phiên nhau đốt lửa thức canh suốt đêm, ai ngủ gật hay bê trễ ngay lập tức bị lôi ra chém đầu.
Rạng sáng hôm đó, bọn do thám báo tin thấy quân triều đình đã áp sát, quan quân đang kết bè để vượt sông. Mưa vẫn không ngừng tuôn, bốn bề chỉ có một màu trắng xóa, nước từ các con sông nhỏ xung quanh đồng bắt đầu dâng lên. Binh lính của Lý Thông nghe thấy vậy vô cùng hoảng hốt.
Thạch Sanh hội quân bên này sông, phía bên kia Lý Thông như cá nằm trên thớt. Nhà vua nắm chặt cây kiếm trong tay.
Mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc.
Bỗng nhiên từ phía đằng xa, tiếng tù và trống mõ vang lên náo động cả vùng. Thạch Sanh sai người đi dò xét tình hình, lát sau một toán dân binh cùng quan lại địa phương được dẫn tới hớt hải báo tin vì mưa to và nước lên nhanh nên đập lớn phía đầu nguồn có nguy cơ bị vỡ. Dân cư mấy làng lân cận đang vội vàng di tản. Viên phó tướng liền quỳ xuống tâu:
- Bẩm đức vua, đúng là cơ hội trời giúp ta rồi. Bây giờ ta chỉ cần rút quân lên đóng chặn trên dãy núi Cấm này thì Lý Thông mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nước to, đập vỡ, cả vùng hạ du sẽ bị nhấn chìm, bọn phản loạn không cần đánh mà tự diệt.
Thạch Sanh im lặng một lúc. Chàng nhìn về phía những ngôi làng nằm trải dài dưới màn mưa xám xịt.
Bên kia sông, Lý Thông căng mình chờ đợi.
Những âm thanh ồn ã xa dần. Lý Thông ngửa mặt lên trời nở một nụ cười nham hiểm. Hắn biết chắc chắn Thạch Sanh sẽ quyết định cho ngừng tấn công để dẫn binh đi gia cố đập lớn trước nguy cơ bị vỡ. Thật đáng tiếc cho con người quá đỗi thiện lương. Cơ hội lật ngược ván bài của hắn đã tới.
*
* *
Hoàng tử ngồi một mình trong thư phòng. Tiết trời cuối thu se lạnh, mưa phùn rả rích ngoài hiên. Suốt thời gian qua tin tức về cuộc hành quân của vua cha liên tục được báo về, thế nhưng đã hai hôm nay chẳng hiểu sao người đưa tin không tới.
Chàng nâng cây đàn của cha lên tay. Những vân gỗ ngời lên bóng loáng. Hoàng tử chậm rãi so dây, giai điệu ngày trước cha cậu vẫn thường chơi khẽ ngân lên trong vắt.
Bất ngờ chàng nghe thấy một tiếng phựt. Dây đàn đứt ngang nửa chừng. Hoàng tử nhìn xuống đầu ngón tay mình, một giọt máu vừa rỉ xuống.
Linh cảm không lành dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim, hoàng tử vội vã đi sang chính điện. Trời vẫn tiếp tục mưa. Những bụi thu hải đường ướt đầm đìa rũ rượi. Hoàng cung lạnh ngắt, hành lang quanh co vắng bóng người, đèn đuốc lụi tàn dần chưa có ai thắp lại. Bước vào đại sảnh, chàng thảng thốt khi nhìn thấy đám cung nữ đang vật vã khóc than. Mẫu hậu ngồi lặng đi, gương mặt tái nhợt, mấy viên tướng áo bào lấm bùn vừa từ sa trường trở về đang quỳ trước mặt. Bên cạnh là các vị đại thần.
Đức vua đã băng hà.
Chàng phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần mới tin là mình không nghe nhầm. Ngày hôm đó quân triều đình chỉ còn một trận đánh cuối cùng với chiến thắng trong tầm tay, nhưng đức vua không nỡ ngồi yên nhìn muôn dân chìm trong cảnh lầm than do lũ lụt nên đã dốc toàn lực hộ đê. Lý Thông nhân cơ hội quay lại đánh úp, trong cảnh hỗn loạn đức vua không may trúng phải tên độc nên bị thương rất nặng.
- Chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào? - Giọng hoàng tử dường như lạc đi.
Viên tướng nghẹn ngào:
- Muôn tâu, thần không thể kể hết được sự đau xót của tất cả mọi người lúc đó. Ngay cả Lý Thông cũng kinh hoàng trước sự phẫn nộ khủng khiếp của người dân khi hắn dám ra tay hạ sát đức vua. Quân triều đình được sự hỗ trợ của dân chúng lập tức phản công đè bẹp bọn phản loạn, Lý Thông bị bắt và bị chém chết ngay tại trận. Đức vua gắng gượng thảo di chiếu, dặn dò chúng thần cẩn thận rồi trút hơi thở cuối cùng.
Những di vật của nhà vua lần lượt được dâng lên. Hoàng hậu Quỳnh Nga bật khóc. Hoàng bào, vương miện, bảo kiếm..., Thạch Sanh gửi lại hoàng gia. Chỉ chiếc búa đốn củi được chôn theo chàng tại nơi an táng đơn sơ bên gốc đa làng cũ.
T.T.T.N
VNQD