Câu chuyện chiến tranh và người lính mãi vang vọng trong hồn thiêng sông núi

Thứ Năm, 09/07/2026 00:02

. TỐNG PHƯỚC BẢO
 

Trong quãng đời viết lách gần 10 năm của tôi, có lẽ đề tài về người lính và chiến tranh cách mạng luôn là đề tài khó nhưng đầy quyến dụ. Cái hấp lực khiến tôi đắm đuối mỗi khi viết về đề tài này kì thực chính là cảm giác sống lại một giai đoạn lịch sử với những câu chuyện mà khi chạm đến thì tâm khảm mình tựa lớp lớp sóng vỗ. Có nỗi vui, cũng có niềm thương. Có tráng ca, cũng có bi khúc. Và cả những suy niệm của người trẻ nhìn đất nước rực rỡ màu cờ, lung linh phố phường sau nửa thế kỉ hòa bình.

1. Mới đây thôi tôi nhận được tập trường ca đặc biệt của nhà văn Trầm Hương gửi tặng. Đó là một trường ca ám ảnh tôi khi ngôn ngữ thơ của chị khắc họa sự gian lao mà anh dũng của những nữ liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền đất nước. Chiến tranh đã mang đi những người con gái năm xưa, những đứa con của mẹ, chỉ trả về là những kỉ vật. Chiến trường nung tuổi thanh xuân của con các mẹ thành tro bụi. Nhưng, hầu như bà mẹ nào cũng gạt nước mắt mà làm giao liên, mà cầm súng, mà tận tụy cả phần đời mình để đổi lại ngày bình yên cho đất nước. Trường ca Hoa của nước khiến tôi cay mắt mỗi khi đi qua một nhân vật.

Tôi và nhà văn Trầm Hương ngồi với nhau trong một quán cà phê lóc cóc xiêu gió, ngó phố xá nườm nượp người qua kẻ lại. Vị trí chúng tôi ngồi, ngày xưa là một cái bót trứ danh tàn độc nhất mà bất cứ chiến sĩ cách mạng nào cũng biết. Chỉ có cửa vào chứ không có cửa ra. Trên vùng đất Bót Catinat ngày xưa, nay mọc lên những tòa cao ốc chót vót. Sự sầm uất của một đô thị cũng chẳng thể làm phai mờ kí ức của một cuộc chiến. Tôi nói với chị Trầm Hương, chẳng có văn bản lưu trữ nào viết về những cuộc chiến, những thân phận con người trong thời tao loạn gây cảm xúc mạnh bằng các tác phẩm văn chương. Bởi khi đọc có nghĩa là con người ta phải vận dụng mắt để nhìn, não để nghĩ, và tâm mình để cảm nhận. Tất cả sẽ tạo ra hình ảnh gợi lên trong đầu, và cảm xúc trong tim. Nhưng, để viết được những câu chữ rung chạm đến như vậy, người viết phải kì công dụng tâm lực mình vào. Bởi đề tài chiến tranh cách mạng và người lính chỉ cần sai một chữ, mất một chi tiết là có tội với lịch sử, với anh linh của tiền nhân.

Các nhà văn tham gia Trại sáng tác Văn nghệ Quân đội tại Quân khu 9

Những chuyến đi ròng rã suốt 10 năm trời, với nhiều tháng ngày lặn lội những nơi sâu và xa để lần giở từng trang đời của nhân vật mới có thể cho Trầm Hương độ dày tư liệu mà sáng tác nên tập trường ca này. Tôi cho rằng đó là sự hi sinh rất lớn của nhà văn cho mảng đề tài hay nhưng khó viết này. Tư liệu luôn là thứ quý giá nhất, nó đòi hỏi nhà văn phải đi đến cùng, dẫu nhân vật đã mất thì vẫn còn những người xung quanh như con cái, bạn bè để có thể cung cấp cho chúng ta thông tin bằng hình ảnh cũ, bằng kí ức xưa. Nếu may mắn nhân vật còn sống, thì đôi khi năm ba hôm sống cùng nhân vật cũng chưa chắc ghi lại hết câu chuyện cuộc đời họ, câu chuyện chiến tranh, bởi mùi khói súng và nỗi đau đôi khi ám lên cả quãng đời của người lính. Đã nửa thế kỉ họ còn chưa thể quên thì trong một thời gian ngắn làm sao người viết ghi lại hết.

Thời gian không đợi ai, với nhân chứng sống, người viết và cả người đọc. Những người lính sau mùa xuân đại thắng ấy đã không còn nhiều, kí ức cũng đã dần bạc theo thời gian, vậy nên viết về họ, viết về mảng đề tài này luôn là một cuộc chạy đua cùng thời gian. Cuộc chạy đó thật khó mà đoán định. Có hôm nhân vật khỏe thì tư liệu viết sẽ dày. Có hôm nhân vật ươn yếu thì mình đành cất công đi về. Tôi cũng thấm thía sự ngược xuôi ấy như nhà văn Trầm Hương khi làm tư liệu về cuộc đời của cô Sáu Thảo. Tôi mất cả 2 tháng, mỗi tuần là 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng, để ngồi trò chuyện cùng cô. Quãng đời hoạt động cách mạng của cô từ 16 tuổi cho đến khi đất nước thống nhất là hơn 20 năm. Rồi tiếp theo là hành trình phụng hiến cho đất nước, đến khi cô về hưu năm 55 tuổi. Nhưng, khi tôi gặp cô đã 85 tuổi. Tuổi ấy cô vẫn còn hoạt động nhiều với đồng đội ngày xưa trong các hội cựu chiến binh, trong các nhóm về hoạt động tình báo ngày xưa. Như cô nói, 85 tuổi đâu biết ngày mai thức dậy còn minh mẫn nữa hay không. Hoặc cũng có khi là giấc ngủ dài đưa cô về với đồng đội. Nên quãng thời gian đó, tôi cũng phải chạy đua từng chút một, vừa cố gắng đảm bảo sức khỏe cho người nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ấy, lại vừa rà soát tư liệu, dựng bài để kịp tiến độ. Nhưng, có lẽ chính cuộc đời đầy biến động mà hấp dẫn của nhân vật đi qua thời khói lửa chiến tranh đã khiến tôi đắm đuối quên cả đêm ngày. Có hôm, khi rời máy tính, xong một đoạn đời của người chiến sĩ cách mạng kiên cường thì đã nghe tiếng gà báo sáng từ nhà hàng xóm vọng vang.

 

2. Văn đàn có nhiều người viết, nhưng thành công về mảng đề tài người lính và chiến tranh cách mạng không nhiều. Hơn nữa, hiện nay, lực lượng viết trẻ cũng không mấy ai chọn đề tài này. Bởi quá nhiều điều khiến họ chùn tay. Nói thật lòng, các thế hệ viết 8x, 9x, cả gen z ngày nay sinh ra khi đất nước đã đi qua mùa chinh chiến, khi tiếng súng đã im bặt và trái sáng không còn thắp đêm. Vây quanh người trẻ bây giờ là tòa nhà chọc trời, là văn phòng máy lạnh mát rượi, là metro nối liền thành phố, điện thoại thông minh, những trò giải trí thời thượng, những bộ quần áo đắt tiền, và chỉ cần ngồi một chỗ, nhấp một cú thì cả thế giới hiện ra trên màn hình. Nên, sự cảm thấu về hình ảnh người lính và cuộc chiến tranh kì vĩ của dân tộc ít nhiều gì đó đã phai lạt trong tâm thức người viết trẻ.

Điểm mặt trên văn đàn ngày nay, những người viết trẻ còn viết về mảng đề tài này như Đinh Phương, Lý Hữu Lương, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Kim Hòa, Trần Thị Tú Ngọc, Bùi Tuấn Minh, Lê Quang Trạng, Huỳnh Trọng Khang… thì hầu hết đều đã ngoài 30 tuổi. Cố công tìm kiếm những cây bút thế hệ gen z thì chỉ gặp vài cái tên hiếm hoi như Trần Việt Hoàng, Lâm Minh Thường. Hầu như các cây bút còn viết mảng đề tài chiến tranh và người lính là do sự vun trồng từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tạp chí Văn nghệ Quân đội ưu tiên đăng tải các tác phẩm văn học cho mảng đề tài này. Hằng năm tạp chí có các trại viết quy tụ nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà lí luận phê bình nhằm làm công tác định hướng viết, thu hoạch bài vở, và giữ lửa cho mảng đề tài này trong lòng các cây bút là cộng tác viên của tạp chí. Ngoài ra, tờ báo Quân đội nhân dân hằng tuần đều có trang dành cho thơ và truyện ngắn cũng là một cách để các cây bút viết mảng đề tài này có nơi để in. Thông thường, khi viết có đầu ra, có nơi sử dụng tác phẩm cũng sẽ là một chất xúc tác để các cây bút giữ lửa trang viết mình hơn. Tuy vậy, dường như chỉ có 2 cơ quan báo chí thường xuyên sử dụng các tác phẩm mảng đề tài này. Còn phần lớn các tờ báo hay tạp chí khác sẽ đăng kiểu đến hẹn lại lên, tức là vào các dịp kỉ niệm, hay ngày lễ lớn của đất nước. Vậy nên, các cây bút cũng chỉ viết mảng đề tài này theo kiểu thời vụ hoặc khi được đặt bài mà không chuyên tâm làm một tác phẩm cho ra ngô ra khoai.

Nếu chuyên tâm viết một tác phẩm về mảng đề tài người lính và chiến tranh cách mạng thì cũng chỉ có Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đứng ra làm “bà đỡ” để in. Điều này cần phải nhìn nhận thẳng thắn. Văn hóa đọc theo xu thế phát triển thị trường đã có sự thay đổi. Hầu như các tác giả thơ chỉ toàn bỏ tiền túi mình ra in sách và tặng bạn bè, rất ít người được nhà xuất bản mua và hiếm người bán được tác phẩm thơ của mình. Với văn xuôi, cũng không dễ để các nhà xuất bản mua bản thảo. Công chúng bây giờ thích đọc ngôn tình, trinh thám, hoặc tản văn yêu đương buồn bã chênh vênh cô độc. Một tiểu thuyết, hay tập truyện ngắn mang đề tài xã hội cũng đã trầy trật để bán ra 1000 bản, huống chi là một tác phẩm mang đề tài chiến tranh và nhân vật là người lính. Như vậy, khó để dòng văn học này lan tỏa rộng rãi.

Tôi từng ngồi với các cây bút trẻ như Nguyên Như, Phát Dương, Mạc Yên, Trần Đức Tín, Đoàn Nguyễn Anh Minh, Vĩ Hạ, Tịnh Bảo, Võ Đăng Khoa…, hầu hết các bạn đều là những cái tên có giải thưởng, tác phẩm in nhiều báo nhưng riêng mảng đề tài này viết ít và hình như chưa bao giờ có một tập sách riêng tập hợp các tác phẩm viết về người lính hay chiến tranh cách mạng để in. Chính các bạn từng tâm sự không có nhiều chất liệu để viết. Càng chẳng có nơi nào nhận làm đầu ra cho tác phẩm. Cứ loay hoay vào tư liệu lịch sử trên mạng, trên các diễn đàn lịch sử hay trong các bài học lịch sử thì chiến tranh chỉ trên chữ và người lính chỉ nằm trong trí tưởng tượng, làm sao viết sâu sắc mảng đề tài này. Mà với người viết, nếu đã biết trước không thể chạm sâu, thì ngay từ đầu họ không viết. Thành thử ra, để tạo dựng được một thế hệ viết tiếp nối những đàn anh, đàn chị lừng lững đi trước thì phải có sự hợp lực từ nhiều phía.

 

3. Với người trẻ đang viết và quan tâm mảng để tài này, tôi nghĩ đến những trại sáng tác mở. Mở ở đây là tạo thêm nhiều sự hiện diện của các cây bút trẻ lẫn các cây bút tiền bối viết về đề tài chiến tranh cách mạng để chính từ sự giao lưu tương tác mà chúng tôi học được các “ngón nghề” của các anh, các chị. Chưa hết, chúng tôi cần tiếp xúc với những người về từ cuộc chiến. Chính câu chuyện thật, con người thật mới chạm đến sự rung động khiến người trẻ quyết liệt hơn với mảng đề tài này. Từ trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2022 ở Trạm T80 Cần Thơ, tôi gặp nhà thơ - thương binh 2/4 Vũ Ngọc Thư, chính câu chuyện đời lính của anh khiến tôi thổn thức đến tận bây giờ. Và từ những kí ức chiến trường anh kể, tôi viết ra hàng loạt truyện ngắn in trên báo Quân đội nhân dân, tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Nhân dân. Sau này tôi tập hợp lại và được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in thành tập truyện Trong muôn ánh sao. Từ cuộc gặp đến tác phẩm và thành sách đến tay độc giả lưu lại hình ảnh hào hùng và bi thương của cuộc chiến và người lính là 3 năm. Nếu bây giờ không có nhiều trại sáng tác, nhiều cuộc gặp thì mất bao nhiêu năm nữa mới có những tác phẩm, ấn phẩm lưu lại câu chuyện chiến tranh và người lính cho thế hệ sau đọc?

Cần phải khẳng định, chiến tranh cách mạng và người lính là một đề tài không mới, tuy quen thuộc nhưng lại rất khó để viết hay/ viết sâu bởi mọi câu chuyện, nhân vật đều phải xuất phát từ đôi chút sự thật và người viết chỉ hư cấu để nhằm tăng thêm giá trị thẩm mĩ và thông điệp nhân văn từ nhân vật và sự kiện. Nhưng, cuộc chiến cần thêm nhiều góc nhìn từ các cây bút trẻ để dòng văn học này ngày càng hiện đại hơn, dễ dàng tiếp cận độc giả trong thời đại truyền thông số hôm nay. Tôi nghĩ cần thêm những câu chuyện truyền thông mạnh cho tác giả, tác phẩm viết về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính trong bối cảnh xã hội đang dịch chuyển tư duy đọc của công chúng. Chúng ta cần hiệu ứng truyền thông, điều này thấy rõ từ câu chuyện Mưa đỏ. Chính bộ phim đã tiếp thêm sức sống cho tác phẩm và khiến tác phẩm in tái bản không kịp so với nhu cầu đọc.

Tôi nghĩ người trẻ vẫn quan tâm mảng đề tài chiến tranh cách mạng và người lính, nhưng cần những phương án gỡ khó cho họ, để họ dấn thân vào mảng đề tài hấp dẫn nhưng cũng đầy nhọc nhằn này. Và chỉ khi có sự hợp lực từ nhiều cơ quan, ban ngành thì tôi tin nhiều người sẽ dấn thân miệt mài. Bởi, trên dải đất hình chữ S này, đâu đâu cũng có dấu tích của chiến tranh, nơi nào cũng có câu chuyện và mỗi câu chuyện tự khắc có một duyên số để chạm đến độc giả. Hết lớp người viết này, sẽ đến lớp người viết khác, nhưng câu chuyện chiến tranh và người lính sẽ vọng vang mãi trong hồn thiêng sông núi, trong lòng người đọc, chẳng bao giờ hết nổi.

T.P.B

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)