Không nên có những phát ngôn lệch lạc!!!

Thứ Hai, 30/08/2021 13:38

. NGUYỄN HÀ THANH


Sách “Sáng thế” kể lại câu chuyện về tháp Babel (còn gọi là Babylon):Sau trận Đại hồng thủy, con người (hậu duệ của Noah) theo thuyền dạt về phía Đông rồi định cư ở vùng đất Shinar. Còn đang dùng chung một ngôn ngữ nên con người bèn bàn cùng nhau xây dựng một ngọn tháp (Babel) thật cao lớn làm biểu tượng cho loài người, sẽ đưa người lên tới Thiên đàng. Con người sẽ hạnh phúc, sẽ bất tử. Biết được ý đồ ấy Chúa Trời bèn bắt mỗi nhóm/tộc người nói theo một thứ tiếng khác nhau. Ngôn ngữ là công cụ cơ bản của giao tiếp. Mà có giao tiếp mới có sự sống, mới có thể trao đổi, bàn bạc...Bây giờ thì “ông chẳng bà chuộc”, chẳng ai hiểu ai. Kế hoạch xây tháp Babel bị phá sản!

Ngày nay nhiều chứng cứ khảo cổ học khẳng định câu chuyện trên ít nhiều có thật. Điều ấy chưa quan trọng bằng ý nghĩa của hình tượng đã đi vào lịch sử văn hóa nhân loại để trở thành biểu tượng cho khát vọng lớn lao chinh phục không gian của con người. Đấy còn là một ngụ ngôn vĩ đại với các lời răn: Quan trọng nhất là đường đi, không có đường thì không bao giờ đến đích. Con người vĩnh viễn không lên được Thiên Đàng vì tháp (đường) bị dừng lại; càng làm việc lớn càng phải hiểu nhau để đoàn kết. Không hiểu nhau nên tháp Babel không thể tiếp tục!

Kinh Thánh dạy: “Khởi thủy là Lời”. Hình như câu chuyện này minh họa cho chân lý ấy. Phải có “lời/nhời” với nhau, để thấu hiểu, thấu cảm rồi cộng cảm cùng nhau sống, làm việc, tư duy, chia sẻ...Ngày nay người ta gọi đó là “đối thoại văn hóa”...

Người Việt sâu sắc gói những triết lý vàng ngọc về lời nói trong những câu: “Chim khôn kêu tiếng rảng rang/ Người ngoan nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe”. Lời nói là điểm tựa, chân lý, là thước đo “người ngoan”: “Vàng thì thử lửa thử than/ Đồng thau thử tiếng người ngoan thử lời”!

Nhưng...

Facebook cá nhân của trọng tài người Iraq - ông Ali Sabah Adday Al-qaysi, người cầm còi trận đấu Việt Nam với UAE thuộc vòng loại World Cup 2022 bị rất nhiều cư dân mạng người Việt Nam tràn vào lăng mạ, chửi rủa vì ông thổi phạt “penalty” Tấn Trường (phút 39) nhưng không thổi phạt “penalty” cho Công Phượng (phút 61). Trước đó, các giải bóng đá châu Á và khu vực, các trận có đội Việt Nam tham gia, trang facebook của các trọng tài đều bị cộng đồng mạng (chủ yếu là người Việt) tấn công. Nhiều vị phải đổi ảnh đại diện màu đen và khóa bình luận…Tại sao vậy? Vì nhiều “fan” Việt Nam mắc chứng “cuồng”. Không cần biết luật lệ, đúng sai, cứ thấy không hài lòng là “chửi”! Đây là một trong những lý do để Microsoft xếp Việt Nam là một trong số ít quốc gia có chỉ số văn minh thấp trên không gian mạng (DCI).

“Thiếu văn hóa” là nhận xét cửa miệng của các nhà giáo dục về thực tế cứ mở mạng ra là “nghe” chửi! Ai cũng có thể “chửi”. Một doanh nhân có tiếng! Một kẻ vô danh! Một nghệ sĩ!...Nhất là các “nghệ sĩ” “chửi” nhau càng “kinh khủng”... “Nghệ” có nghĩa là “trồng cấy”, “sĩ” là người có học. Hai chữ “nghệ sĩ” rất danh giá và sang trọng để chỉ những người có học làm công tác giáo dục. Thế nên nhiều nghệ sĩ chân chính thường là “thần tượng” của giới trẻ vì họ là “chuẩn mực”, là “tấm gương” soi...

Có thể lý giải hành động của những “fan cuồng” kia, theo nhà Phật, là do sự thiếu hiểu biết về tri thức và văn hóa ứng xử. Khổng Tử-nhà triết học cổ Trung Quốc thì sâu sắc dạy: “Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Như thế mới là biết” (Tri chi dĩ vi tri. Bất tri dĩ vi bất tri. Thị tri dã). Về xuất xứ câu nói này, tương truyền, khi đã nổi tiếng là nhà học vấn uyên thâm, một hôm, Khổng Tử cùng học trò đang đi bỗng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau. Lại gần, ông được chúng nhờ phân xử xem ai thắng khi một đứa nói mặt trời buổi sáng to hơn buổi trưa, đứa kia nói ngược lại. Lúng túng, Khổng Tử đành khất để về “nghiên cứu” rồi trả lời sau. Hai đứa trẻ thất vọng bèn mỉa: là bậc thầy thiên hạ mà ông cũng không biết điều nhỏ đó ư? Về nhà, ông nói với môn đệ câu nói trên để dạy họ phải hết sức thận trọng, cân nhắc trong mọi việc, dù nhỏ, cái gì biết rõ hãy nói… Người Việt khuyên: “Không biết dựa cột mà nghe”. Ai cũng biết điều đơn giản này: là người làm nghề chuyên nghiệp, nắm vững luật lệ, lại trực tiếp quan sát...trọng tài phải hơn hẳn người xem qua màn hình...Vả lại dù ông ta có sai sót hoặc thiên vị thật, theo luật vẫn phải tôn trọng. Thế thì những người “chửi” trọng tài ấy chưa biết “dựa cột”!!!

Nhà Phật có khái niệm “khẩu nghiệp” khuyên 4 loại lời nói phải tránh: “Vọng ngữ” (nói dối); “Thiển ngữ” (lời nói thô thiển)’ “Ba phải” (nói hai lời); “Xảo ngữ” (lời lẽ khiêu khích). Về sau người Việt ta thêm vào một loại nữa cho đủ năm là “uyển ngữ” tức lời nói khoa trương, trống rỗng, khen lấy khen để, nói cho hay nhưng không thật lòng, đúng với kiểu “khen cho mày chết!”. Ông bà ta dạy đời sâu sắc lắm: “Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói”. Tức nói cái gì phải suy nghĩ, đắn đo, tính toán, cân nhắc. Vì lời nói hay, nói đúng là vàng là bạc (Lời nói gói vàng). Ngược lại, lời nói xỏ xiên, đểu cáng, xúc phạm sẽ gây thù chuốc oán (Lời nói đọi máu). Ngày nay có nhiều chuyện kiểu như có đứa trẻ bị chế giễu, gièm pha, dọa nạt trên mạng xã hội thôi mà nó xấu hổ, sợ hãi, hoảng loạn mà làm điều dại dột không ngờ...!!!

Ở thời hôm nay lại có ít trường hợp người được coi là rất hiểu biết mà lại nói năng lung tung, là tại sao? Có một vài nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu tên tuổi nhưng “phán” rất thiếu căn cứ lại có ý cợt nhả, chế giễu hình tượng người anh hùng đã đi vào lịch sử. Có nhà khoa học được giải quốc tế trong phút “bồng bột” viết mấy lời có ý xúc phạm tới thần tượng dân tộc, còn “kê kích” Nhà nước, thể chế, chính quyền...Hình như ông ta “quên” được giáo dục ở chế độ này, lại vừa được nhận ân huệ lớn của Nhà nước...(!?). Lại có nhà thơ muốn “nhìn nhận” lại “sự thật” rằng ai mới đúng là người cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập...Rồi lẽ ra phải như thế này, phải như thế kia...Khổ quá, việc ấy đã có cơ quan chuyên môn, “viện” này “viện” kia nghiên cứu rồi...!!! Văn hóa học quan niệm tri thức/học vấn chỉ thống nhất chứ không đồng nhất với ứng xử văn hóa. Những người này tự mang “khẩu nghiệp” rất có thể là do bản lĩnh kém mà a dua hoặc là cơ hội hoặc là muốn nổi tiếng hơn mà “nói ngược” (!?). Vẫn theo nhà Phật, những ai mang “khẩu nghiệp” sẽ bị “nghiệp quật”!

Nền văn hóa nào cũng có sự cảnh tỉnh về sức lan truyền nhanh chóng của lời nói. Vì ngày xưa chưa có sự tác động tức thời của các phương tiện truyền thông thì lời nói làm nên dư luận, dư luận lại điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Xin kể lại “Một chuyện có thật” của H. C.Andersen - một ngụ ngôn thâm thúy nhắc nhở bất cứ ai đều phải có trách nhiệm cao với phát ngôn của mình: Một mụ gà mái làm rụng cái lông, mụ đem kể cho mấy mụ gà khác. Câu chuyện lan đi thành khác hẳn: năm ả gà mái đã tự vặt lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn nhất vì chúng cùng tương tư một anh gà trống. Rồi chúng còn đánh nhau, máu me đầm đìa mà chết hết cả. Thật là không chỉ điếm nhục “gia phong” còn làm thiệt hại tài sản cho nhà chủ! Chính ả gà mái làm rụng cái lông cũng không nhận ra đấy là chuyện có “gốc gác” từ mình, mà gào lên: “Nhục nhã thay! Cũng may mà cái hạng gà như thế chả có mấy! Phải phổ biến rộng rãi câu chuyện này ra để làm bài học chung!!!”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lời hát cực hay: “Em sẽ là mùa xuân của mẹ/ Em sẽ là màu nắng của cha/ Em đến trường học bao điều lạ/ Môi hé cười nở những nụ hoa”. “Em” sẽ là hy vọng của mẹ, sẽ là lý tưởng của cha. Những lời nói đẹp như hoa sẽ “nở” trên môi em...Nhạc sĩ thiên tài còn nói điều ấy cho cả người lớn nữa!!!

N.H.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
"Felicita" - hạnh phúc

"Felicita" - hạnh phúc

Đó là tên một ca khúc nổi tiếng của cặp đôi danh ca người Ý Al Bano và Romina Power... (PHAN VIỆT HÙNG)

Tiếng gọi Chư Tan Kra

Tiếng gọi Chư Tan Kra

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, những người lính may mắn được trở về sau cuộc chiến đã bước sang tuổi thất thập, vẫn trăn trở khôn nguôi về đồng đội còn nằm lại chiến trường... (LỮ MAI) 

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Tiểu thuyết là một câu chuyện dài về cuộc đời của những con người trong một gia đình tiểu tư sản thành thị ở mảnh đất Sáu kho trước năm năm tư thế kỉ hai mươi... (LÊ THỊ THỦY)

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Sa Pa, xứ sở sương mù mê hoặc lòng người, nơi đã có nhiều nhà văn, nhà thơ tìm đến và để lại những tác phẩm nổi tiếng mà một trong số đó phải kể đến truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Và câu chuyện trong tác phẩm cũng như một kỉ niệm đẹp của tôi về cha, khi ông chính là nguyên mẫu trong tác phẩm.