Dòng chảy

Bạch hóa "hành trình sinh tử đời và thơ" Nguyễn Bính

Thứ Sáu, 18/02/2022 16:55

Con gái đầu lòng của nhà thơ Nguyễn Bính là bà Nguyễn Bính Hồng Cầu, sinh ngày 18/9/1952 tại xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bà Nguyễn Bính Hồng Cầu cũng là người con duy nhất nối nghiệp cầm bút của cha mình. Bà Nguyễn Bính Hồng Cầu đã xuất bản các tập thơ Ca dao một nửa, Nhặt bóng mình, Đau đáu trăm năm, Thức với miền xưa... Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh từ năm 1998 đến năm 2008. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vừa xuất bản cuốn sách Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính của bà Nguyễn Bính Hồng Cầu. Ngày 16/2 vừa qua, Hội Nhà văn đã tổ chức giới thiệu một số tác phẩm, trong đó có cuốn sách này. 

Tập sách bạch hóa "hành trình sinh tử đời và thơ" Nguyễn Bính. 

"MỘT ĐỜI CHA TÔI LUÔN LÀ KẺ THA HƯƠNG"

Bà Nguyễn Bính Hồng Cầu bày tỏ mục đích viết cuốn sách ký sự Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính là nhằm cung cấp thêm những dữ liệu đáng tin cậy về cuộc đời Nguyễn Bính, bởi lẽ “giấy trắng mực đen còn tam sao thất bổn, huống chi là qua hồi ức của mọi người với nhiều năm tháng chất chồng, tránh sao khỏi bị xô lệch, nảy sinh ra nhiều dị bản”.

Xác định “một đời cha tôi luôn là kẻ tha hương”, nên bà Nguyễn Bính Hồng Cầu tự nhủ con đường cha mình đã đi qua, chính là “hành trình sinh tử đời và thơ”. Quả thật, cuộc đời nhà thơ Nguyễn Bính tang bồng chìm nổi nhiều nơi, được ông bộc bạch ở tác phẩm Trường hận ca viết trong những ngày phiêu dạt phương Nam: Em còn chua xót gì tôi/ Một thân mà cả bốn trời gió sương/ Một thân trăm nỗi tủi hờn/ Một thân ngàn vạn phiến đờn long cung/ Một thân ức triệu não nùng/ Một thân vô số bão bùng em ơi.

Bà Nguyễn Bính Hồng Cầu không có cơ hội gần gũi cha mình, vì sau khi nhà thơ Nguyễn Bính tập kết ra Bắc năm 1954 cho đến khi mất vào năm 1966, thì bối cảnh đất nước chia cắt đã không cho họ gặp lại nhau. Viết về cha mình, cũng là cách bà Nguyễn Bính Hồng Cầu tìm lại cội nguồn.

Trong cuốn sách Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính nêu lí lịch khá rõ ràng, nhà thơ Nguyễn Bính là con trai thứ ba trong số bảy người con của ông Nguyễn Đạo Bình “thầy tôi dạy học chữ nho/ dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh/ có gì, tiếng cả nhà thanh/ cơm ăn đủ bữa áo lành đủ thay”. Người anh cả của Nguyễn Bính là ông Trúc Đường - Nguyễn Mạnh Phác, người sáng lập báo Trăm Hoa, mà tác giả Lỡ bước sang ngang có thời gian kế tục làm chủ bút vào năm 1956 tại Hà Nội.

Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh vừa có buổi giới thiệu một số cuốn sách, trong đó có cuốn Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính của bà Nguyễn Bính Hồng Cầu. Ảnh: FB HTNH

BẠCH HÓA VỀ HẬU DUỆ CỦA NGUYỄN BÍNH

Ngoài con gái đầu lòng Nguyễn Bính Hồng Cầu của người vợ đầu tiên Hồng Châu - Nguyễn Lục Hà, nhà thơ Nguyễn Bính còn có thêm 4 người con nữa.
Con gái thứ hai Nguyễn Hương Mai sinh năm 1954 từng công tác trong ngành giáo dục tỉnh Bến Tre, là kết quả cuộc hôn nhân thứ hai với bà Mai Thị Mới. Trong bài Gửi vợ miền Nam, nhà thơ Nguyễn Bính viết: Hương Mai tên xóm quê nhà/ Vợ chồng liền đặt con là Hương Mai. Tuy nhiên, theo lí giải của Nguyễn Bính Hồng Cầu, thì Hương Mai phát sinh từ địa danh rạch Hang Mai thuộc xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Người con trai thứ ba của nhà thơ Nguyễn Bính có tên là Nguyễn Hiền, sinh năm 1957. Nhà thơ Nguyễn Bính khi chủ bút báo Trăm Hoa đã sống chung như vợ chồng với cô thư kí Phạm Vân Thanh cùng làm việc ở đây. Mối quan hệ của họ không lâu bền, Phạm Vân Thanh có hạnh phúc khác và Nguyễn Bính tự nuôi con. Trong khốn quẫn, nhà thơ Nguyễn Bính đã để thất lạc con trai, lúc Nguyễn Hiền được 13 tháng tuổi.

Từ cuối năm 1958, nhà thơ Nguyễn Bính về lại Nam Định sinh sống, có một thời gian gá nghĩa với bà Trần Thị Lai và có hai con trai. Con trai thứ tư của nhà thơ Nguyễn Bính được đặt tên Nguyễn Tiến Sĩ ra đời năm 1960, nhưng không may yểu mệnh.

Con trai thứ năm của nhà thơ Nguyễn Bính là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1963. Ông Nguyễn Mạnh Hùng hiện nay định cư ở nước ngoài, và mang đến cho nhà thơ Nguyễn Bính được hai cháu nội là Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Long.

BẠCH HÓA VỀ CÁI CHẾT CỦA NHÀ THƠ

Trong cuốn “Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính”, bà Nguyễn Bính Hồng Cầu khẳng định Nguyễn Bính sinh năm 1917 (chứ không phải 1918 như nhiều tài liệu trước đây) tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Bà Nguyễn Bính Hồng Cầu tại nhà lưu niệm Nguyễn Bính. Ảnh: PNTPHCM

Đã có không ít truyền kì về cái chết của nhà thơ Nguyễn Bính. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Bính Hồng Cầu, thì nhà thơ Nguyễn Bính qua đời khoảng 8 giờ sáng ngày 20/1/1966 tại nhà riêng của người bạn Tân Thanh ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hôm ấy là sáng 29 tháng chạp âm lịch, nhà thơ Nguyễn Bính ra cầu ao rửa mặt, thì thổ huyết và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 48.

Bà Nguyễn Bính Hồng Cầu chia sẻ: “Sáng mùng hai Tết, cha tôi được Ty Văn hóa đưa về nghĩa trang Cầu Họ an táng. Cũng sáng mùng hai Tết, hai cha con bác cả tôi về Nam Định để đưa tang cha tôi, ngang qua Cầu Họ thấy một đám ma không kèn trống, không người đưa tang. Bác đâu ngờ đó là đám tang đứa em trai ruột thịt của mình”.

LÊ THIẾU NHƠN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)