Năm ngoái tất cả các giải thưởng lớn đều thuộc về các nhà xuất bản nhỏ. Trong một môi trường có nhiều rủi ro, những tựa sách nước ngoài ít được biết đến và được đánh giá là “khó bán” tuy vậy đã tìm được nơi “trú ẩn” tại Fitzcarraldo Editions và Sort Of Books. Và canh bạc này đã được đền đáp.
Đang có một cuộc cách mạng lặng lẽ diễn ra trong ngành xuất bản Anh Quốc. Đầu năm nay khi Bret Easton Ellis ra mắt cuốn sách bán chạy The Shards của ông, thì nó đã không đến từ “ngôi nhà” quen thuộc Picador, mà là từ một nhà xuất bản nhỏ độc lập, Swift Press, thậm chí còn không có cả văn phòng đại diện.
Đại diện của các NXB độc lập.
Người đoạt giải Booker năm ngoái, nhà văn người SriLanka Shehan Karunatilaka, cũng đến từ nhà xuất bản nhỏ Sort Of Books. Vào năm 2022, tất cả các giải thưởng văn học rực rỡ đều thuộc về các nhà xuất bản độc lập – không riêng gì giải Booker, mà cả giải tiểu thuyết dịch Booker Quốc tế, cũng như giải Nobel Văn chương, Goldsmiths, Pulitzer và giải Victoria. Đáng chú ý là bốn giải cuối cùng đều thuộc về nhà xuất bản Fitzcarraldo.
Chuyện gì hiện đang xảy ra?
“Vấn đề của giới xuất bản là hầu hết mọi người không hiểu cách thức hoạt động của nó,” Valerie Brandes, giám đốc điều hành nhà xuất bản độc lập Jacaranda Books ở London, nói. “Nhưng tôi có thể mạnh dạn nói rằng việc xuất bản đang thực sự diễn ra trong thế giới ngầm.” Bởi vì áp lực thương mại khiến các tập đoàn có quy mô lớn thường phải thận trọng, dẫn đến các tác phẩm lạ, có phần độc đáo thường sẽ bước vào khoảng trống bằng sự có mặt của các nhà xuất bản nhỏ, và ra mắt độc giả những cuốn mà các nhà xuất bản lớn cho là không thể bán được, hoặc nói cách khác, là có quá nhiều rủi ro.
Họ có thể là các tác giả kì cựu vừa mới trở lại sau quãng thời gian tạm ngừng việc viết, nhưng cũng có thể là những cái tên “vĩ đại” đã từng chiến thắng giải thưởng Nobel Văn chương, nhưng không thoát khỏi lời nguyền khó bán như Annie Ernaux, Svetlana Alexievich và Olga Tokarczuk… Dù vậy họ đã có một bến đỗ hoàn toàn tuyệt vời.
Một cách đại khái, ngành này có đến ba tầng. Ở cao trên cùng, đó là một loạt các vụ sáp nhập kéo dài đến hàng thập kỉ, được thúc đẩy bởi nhu cầu đoàn kết chống lại sức mạnh toàn diện của Amazon, đã để lại cho chúng ta “năm ông lớn” gồm các siêu tập đoàn do nước ngoài kiểm soát: Hachette, Simon & Schuster, Pan Macmillan, HarperCollins và công ti lớn nhất trong đó, Penguin Random House.
Đi xuống thêm một bậc nữa, đó sẽ là các công ti phi tập đoàn nhỏ hơn được hỗ trợ bởi các chủ sở hữu tư nhân có tài chính ổn định. Khi nói đến “độc lập”, không ai thực sự muốn nói đến loại nhà xuất bản cỡ trung bình, chúng có nghĩa là nơi mà mọi người – hoặc chỉ một người – chọn lựa bản quyền thì cũng sẽ có trách nhiệm chọn giấy sẽ dùng để in, trước khi cuối cùng là chuyển các bản sao này vào trong nhà kho (rất có thể là một góc phòng khách trong nhà của họ), sắp xếp các đơn đặt hàng trên trang web, tính tiền bản quyền cũng như truyền thông trên mạng xã hội…
Marigold Atkey, giám đốc của nhà xuất bản độc lập Daunt cho biết: “Tôi nghĩ bất kì ai tham gia biên tập đều thích góp phần vào một chuỗi dài để xuất bản sách. Nhưng khi các nhà xuất bản ở phân cấp lớn sử dụng hàng chục nhân viên cho từng nhiệm vụ riêng biệt, thì công việc dành cho các nhà xuất bản độc lập giống với làm việc 24/24 hơn.” Atkey, người cũng đã từng làm việc cho Bloomsbury và HarperCollins, cho biết giờ đây cô chọn tác giả để mua bản quyền mà không cần phải thông qua “căn phòng đầy người từ tất cả các bộ phận khác nhau đang nhìn vào ai đó và nghĩ: ‘Ồ, họ không có nhiều độc giả quan tâm.’”
Giống như nhiều nhà xuất bản nhỏ thành công khác, Daunt chuyên biệt về hai loại sách: tái bản (chẳng hạn như nhà văn Ý thời hậu chiến Natalia Ginzburg, do Rachel Cusk hoặc Sally Rooney giới thiệu) và tiểu thuyết được mua bản quyền từ các nhà văn Hoa Kì (Daunt đã xuất bản tác phẩm đầu tay của Hernan Diaz – người đoạt giải Pulitzer năm nay, cũng như Brandon Taylor – tác giả lọt vào danh sách rút gọn của giải Booker với cuốn Real Life). Daunt coi trọng thiết kế và quan tâm đến việc sách của mình trông như thế nào trên mạng xã hội.
Các tác phẩm đến từ các NXB độc lập gây tiếng vang lớn thời gian vừa qua.
Một chiến lược khác là tìm kiếm những sản phẩm bị từ chối hoặc là được định giá thấp. Hiện không ai làm điều này hiệu quả hơn Swift Press, do Mark Richards, 41 tuổi, đồng sáng lập vào năm 2020. Ông đã xuất bản sách của Bret Easton Ellis và John Banville, người từng chiến thắng giải Booker với tiểu thuyết Biển.
Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất của các nhà xuất bản độc lập đối với bối cảnh văn học nằm ở chỗ họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro thương mại bằng cách xuất bản tiểu thuyết “vượt qua ranh giới của hình thức và chỉ ra những cách khác nhau mà một thứ gì đó có thể trở thành tiểu thuyết”, Denise Rose Hansen, người sáng lập Lolli Editions, cho biết.
Người chiến thắng Booker năm ngoái, nhà văn người SriLanka Shehan Karunatilaka với cuốn tiểu thuyết thứ hai Seven moons of Maali Almeida, gần như không tìm được nơi xuất bản ở Anh. Không ai muốn nó: các nhà xuất bản gồm cả Jonathan Cape, nơi đã “đỡ đầu” tác phẩm đầu tay của Karunatilaka, đã không nhận lấy bản thảo với lí do là bối cảnh Sri Lanka của nó sẽ khiến độc giả bối rối. Nhận thấy được tình hình ấy, Sort Of Books đã cứu bản thảo ra khỏi tình trạng bấp bênh, và cuối cùng là bán được 80.000 bản bìa cứng trong thời gian qua.
Do đó, tác giả và nhà xuất bản đã gặt hái được những phần thưởng lớn cho công việc mà dường như không ai khác sẵn sàng hoặc sẵn lòng làm. Nhưng như câu chuyện về cuốn sách trên cho thấy, ranh giới giữa việc giành giải Booker và không đạt được thỏa thuận xuất bản là rất mong manh. Sự phổ biến của kiểu suy nghĩ ngắn hạn mà Seven moons of Maali Almeida tạo ra gần như đã chôn vùi phần nào giải thích tại sao một số tác phẩm táo bạo nhất ở Anh hiện nay lại ra đời từ một nơi nhỏ bé ở phía Nam London.
Dù chuyện gì xảy ra, làn sóng các nhà xuất bản độc lập có vẻ vẫn sẽ tiếp tục. “Nói chung, các nhà xuất bản độc lập đại diện cho mục đích ổn định. Không phải hai phía chuyển đổi công việc cho nhau, một nơi xuất bản tác phẩm ăn khách, còn nơi còn lại chuyên về tác phẩm khó nhằn.” Testard – người đã bán ra hàng trăm triệu bản tác phẩm của Ernaux, Tokarczuk và Alexievich cho biết. “Chúng tôi có sở thích và gout xuất bản khác nhau, nhưng tôi nghĩ rằng dù có là ai thì giới xuất bản độc lập vẫn rất nghiêm túc. Tất cả chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà mình đang làm.”
ĐOÀN ANH TUẤN dịch từ The Guardian.
VNQD