Dòng chảy

Hành trình tìm lại chính mình của người thừa kế Kokuho

Thứ Năm, 30/04/2026 07:01

Kokuho (Quốc bảo) đã vượt qua nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc khác, đại diện Nhật Bản tranh giải Oscar 2026 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất. Tác phẩm hiện giữ kỷ lục phim nội địa ăn khách nhất mọi thời đại của Nhật Bản, được công chiếu ở Việt Nam từ tháng 3 năm 2026 với thời lượng gần ba tiếng đồng hồ.

Kokuho xoay quanh câu chuyện về Kikuo Tachibana - thiếu niên 14 tuổi, sau biến cố gia đình lâm vào cảnh tứ cố vô thân, được diễn viên kịch kabuki nổi tiếng Hanai Hanjiro Đệ Nhị nhận làm đệ tử và bắt đầu dấn thân vào thế giới biểu diễn chuyên nghiệp. Mạch phim chuyển tiếp trong 50 năm, luân phiên giữa nhiều lớp khoảnh khắc cao trào: bước chân nghiệp dư tiềm năng chạm tới đỉnh cao danh vọng lại lụi tàn nhanh chóng, để rồi tái sinh mạnh mẽ và trở thành huyền thoại. Trên con đường huy hoàng song cô độc ấy của Kikuo, những khoảnh khắc ấm áp nhất lại là được đồng hành cùng người bạn thuở nhỏ, Shunsuke, con trai của Hanai Haniro Đệ Nhị, kiêm địch thủ của mình. Và câu chuyện về quốc bảo không chỉ là câu chuyện tôn vinh nghệ thuật kabuki, mà còn về những cuộc đời đã tận hiến trong âm thầm.

Kabuki là loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống có nguồn gốc từ thời kì Edo (1603-1868), được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cùng hai loại hình sân khấu cổ điển lớn khác của Nhật Bản (noh và bunraku). Một trong những điểm đặc trưng nổi bật của kabuki là sự coi trọng dòng máu nghề “thuần chủng”, tức là chỉ truyền nghề cho con nhà nòi và con trai. Đây cũng là chi tiết lặp lại vô số lần trên phim.

Shunsuke (bên trái) giúp Kikuo trang điểm.

Shunsuke là hiện thân của một đứa trẻ bướng bỉnh, được trưởng thành trong điều kiện kế nghiệp hoàn hảo: sinh ra trong gia đình có truyền thống biểu diễn, cha là diễn viên kịch kabuki nổi tiếng và một người mẹ hết mực lo toan cho tuổi thơ đầy đủ, thậm chí được sống trong giàu có. Nếu Kikuo có tài năng thiên bẩm trong diễn xuất, hay cái “ơn gọi” của cậu là tiếng gọi từ trong tâm hồn rằng tôi biết tôi sinh ra để trở thành một ai đó mãnh liệt thì cái “được chọn” của Shunsuke là sự được chọn của con người ấn định cho cậu: người thừa kế huyết mạch nghề truyền thống hợp pháp và tự nhiên sẽ được giới biểu diễn ưu ái, bảo trợ. Trong các phân cảnh đầu trong hậu trường vở “Liên sư tử”, Shunsuke không xuất hiện một mình mà phía sau của cậu luôn túc trực người hầu hỗ trợ (trang điểm, chỉnh quần áo), trong khi cha cậu - Hanai Hanjiro Đệ Nhị đang tự mình thực hiện thao tác tương tự ở bàn bên cạnh. Sự khác biệt trong khâu chuẩn bị trước giờ diễn của hai cha con đã phần nào phản chiếu sự yêu chiều của Hanjiro Đệ Nhị dành cho đứa con trai duy nhất của mình. Ở các phân đoạn hậu trường tương lai trước giờ diễn cùng Kikuo, nền xám hậu trường của Shunsuke luôn tấp nập người ra vào chuẩn bị, tới độ cậu có thể yên tâm uống say mèm, lơ đễnh cả với vai của mình. Nhưng không ai trách móc hay thái độ với Shunsuke bởi danh tính của cậu tồn tại song song với sự công nhận của xã hội đối với kabuki. Dòng máu bảo hộ chảy trong người Shunsuke mà Kikuo khao khát “được uống một ngụm” không chỉ là huyết mạch của con trai người biểu diễn, mà còn là di sản sẽ bảo vệ cậu trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Shunsuke được trao cơ hội phát triển tốt: môi trường tập luyện chuyên nghiệp có định hướng, được giao lưu/ tiếp cận với nhiều tầng lớp xã hội từ trước hình thành nên tính cách tự tin, phóng khoáng trước truyền thông và thái độ lạc quan, an tâm lui về sau khi kết thúc buổi biểu diễn, trái ngược với sự căng thẳng, dè dặt và nội tâm phức tạp của Kikuo.

Tuyến truyện của Shunsuke là sự đấu tranh tìm lại chính mình đầy đau đớn và mơ hồ. Ban đầu mối quan tâm của Shunsuke với kabuki không phải niềm say mê mà là sự ỷ lại vào phúc lợi được hưởng từ tên tuổi của gia đình, cậu chỉ bắt đầu luyện tập nghiêm túc hơn khi Kikuo chuyển tới. Sự thiên vị của Hanjiro Đệ Nhị với đệ tử đã vô tình đẩy Shunsuke vào mối quan hệ cạnh tranh với Kikuo. Song tình yêu thuần khiết dành cho nghệ thuật của hai đứa trẻ đã giữ lại cho chúng một tình bạn trân quý: vừa ngưỡng mộ nhau vừa thấu hiểu những mặt yếu đuối của riêng cá nhân. Con đường tìm lại chính mình của Shunsuke chỉ thật sự bắt đầu khi Hanjiro Đệ Nhị gặp chấn thương và trao quyền diễn thế vở “Tuẫn tình ở Sonezaki” cho đệ tử Kikuo. Shunsuke bất ngờ trước màn phá lệ trật tự quy củ của cha bởi lẽ việc không được chọn thế vai, bị phủ nhận trình độ từ đấng sinh thành - cũng là người trực tiếp truyền dạy mình đau đớn hơn tất thảy những lời bàn tán khác của người trong nghề, song cậu tôn trọng quyết định của ông như quyết định của một nghệ sĩ biểu diễn. Cậu không trách móc, thậm chí còn động viên và giúp Kikuo trang điểm lên sân khấu. Và chỉ khi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn thiên phú của người đồng hành dưới tư cách khán giả - không phải một nửa của bộ đôi To-Han, Shunsuke mới thỏa hiệp với thực tại cay đắng rằng hai người đã không còn ở cùng đẳng cấp sân khấu và danh tính của cậu trong trật tự thế giới biểu diễn này chỉ tồn tại vì cậu là người được chọn để kế thừa. Vậy nếu không có cái mã người thừa kế ấy thì Shunsuke là ai? Shunsuke sẽ là ai?

Poster bộ phim.

Tôi không chạy trốn. Tôi muốn trở thành một diễn viên thực thụ. Không phải kẻ giả mạo.

Chính năng lực và lòng say mê kabuki của Kikuo đã chạm đến phần con người yếu đuối nhất của Shunsuke. Trong từng ấy năm, cậu đã thật sự diễn hay chỉ bắt chước các nhân vật? Cậu đã đứng trên sân khấu vì điều gì? Nỗi đau của cậu ở đâu. Một con người sống không có mục đích, không có tham vọng hay đam mê nào. Những giọt nước mắt chảy xuống gò má, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu là sự mơ hồ về khủng hoảng danh tính cực đỉnh - và khi con người yếu đuối nhất, họ không chạy trốn nỗi sợ, nhưng họ phải thoát ra khỏi nó. “Tôi muốn trở thành một diễn viên thực thụ” là sự lựa chọn có ý thức của Shunsuke: thoát khỏi cái mác người thừa kế nhà Tanba-ya để ghi dấu ấn với tên tuổi của chính mình. May mắn của Shunsuke là có sự xuất hiện của Harue, mối tình đầu của Kikuo, người có mặt trong cùng buổi biểu diễn. Cả hai đã nhận ra linh hồn Kikuo đã hoàn toàn thuộc về sân khấu - tức là họ đã cùng mất đi một người đàn ông và trong khoảnh khắc nỗi mất mát đồng điệu, hai người đã nương tựa vào nhau rồi chạy đi trong mưa. Chuyện vắng mặt này kéo dài tới mười năm.

Dù phim không đưa lên các cảnh cụ thể, song thông qua hội thoại phỏng vấn ngày trở lại, Shunsuke đã thể hiện mặt thay đổi của mình một cách tích cực. Cậu dám thừa nhận: “Tôi đã quen với việc chỉ cần khóc là sẽ có người chạy tới giúp” cũng dám rời bỏ thế giới ưu ái người thừa kế nhà Tanba-ya để va vấp một mình. Shunsuke không từ bỏ kabuki mà chọn bắt đầu lại từ vị trí thấp hơn: biểu diễn trong khách sạn hoặc các đoàn lưu diễn, “cố gắng nhóm lên một thứ gì đó trong mắt khán giả”. Trong thế giới nghệ thuật, để trở thành một diễn viên thực thụ không phải là biết hóa thân, mà phải biết sống trong vai diễn. “Tâm thế sai nên diễn mới thô như thế” - lời nhận xét công tâm và đầy nghiêm khắc của Onogawa Mangiku (diễn viên kịch kabuki được giới chuyên môn kabuki công nhận là Quốc bảo sống của Nhật Bản) dành cho Shunsuke nhắc nhở về giai thoại cậu đã được bao bọc quá lâu và hưởng quá nhiều sự ưu ái nên khó nhập tâm với các vai diễn của chính mình. Những nỗi đau và cảm xúc của nhân vật là điều Shunsuke khó diễn ra bởi cậu chưa từng thật sự trải nghiệm, chưa từng phải chịu bất hạnh. Shunsuke không thể sống lại phần đời cậu đã đi qua, nhưng cậu có thể học tiếp. Và cậu nỗ lực không ngừng để luyện tập. Sự lựa chọn lần này là sự lựa chọn có ý thức: Shunsuke muốn diễn kabuki không chỉ cho dòng máu gia tộc hay để trang trải cho gia đình mới mà để ghi lại sự tồn tại dù là vụng về của mình trên sân khấu.

Trong bốn năm Kikuo biến mất khỏi giới kabuki vì loạt scandal, Shunsuke quay trở lại sân khấu với nghệ danh Hanai Hanya cùng sự huấn luyện nghiêm khắc của Mangiku và gặt hái được ít nhiều giải thưởng trẻ triển vọng. Qua nhiều năm lăn lộn, cậu đã học được cách sống khiêm tốn, luyện tập nhiều hơn, biết ơn sự ủng hộ của khán giả và lặng lẽ chờ Kikuo quay về tái hợp. Shunsuke đã thành công tách biệt sự hiện diện của mình trong thế giới kabuki với vai trò người thừa kế gia tộc. Lần này, cậu đứng cạnh Kikuo - cặp đôi Han-Han cùng nhau quay lại sân khấu. Con trai của cậu đã lớn và giống như cậu ngày xưa ấy, bắt đầu học kabuki. Nhưng Shunsuke không áp lực con trai phải theo đuổi tới cùng, ngược lại cậu còn dí dỏm trêu chọc về niềm yêu thích bóng rổ của người con trong độ dậy thì. Ý thức cởi mở của cậu đã cho con trai mình cơ hội tự do theo đuổi niềm say mê khác. Suy nghĩ ấy không chỉ xuất phát từ trải nghiệm của cuộc đời của Shunsuke mà còn tái hiện sự cởi mở của dòng chảy thời đại bắt đầu mở ra nhiều cơ hội khác cho những diễn viên không có gia thế như Kikuo.

Vở kịch cuối cùng của Shunsuke "Tuẫn tình ở Sonezaki".

Biến cố lớn nhất ập đến khi đang diễn vở “Thiếu nữ tại chùa Dojoji” với Kikuo, một cơn đau dữ dội khiến Shunsuke ngã quỵ. Bàn chân tím tái mà nhìn qua cậu tưởng là bị bong gân lại được định đoạt là hoại tử chân do bệnh tiểu đường. Và được bác sĩ đề nghị cắt bỏ từ phần đầu gối xuống trước khi hoại tử trở nên nặng hơn. Đứng trước nguy cơ phải rời khỏi sân khấu vĩnh viễn, vì “làm gì có vai cho diễn viên một chân”, Shunsuke vẫn điềm tĩnh và chấp nhận để nỗi đau tới. Cái giá của dòng máu thuần chủng kabuki là những cái chết truyền thừa. Với gia tộc Tanba-ya ấy là căn bệnh tiểu đường. Shunsuke sẽ đến điểm kết thúc cuối đó giống như cha cậu, nhưng không phải với tư cách Hanjiro Đệ Tam mà là độc bản Hanai Hanjiro.

Tôi muốn được đứng trên sân khấu lần nữa.

Lời tâm sự với Kikuo như di nguyện cuối của Shunsuke. Dường như với những người sớm tiên liệu cái chết của mình, niềm nuối tiếc của họ với thế gian càng rõ ràng. 17 năm trước, trên sân khấu và vở kịch đó, tên tuổi Kikuo vụt sáng với vai nữ chính ấn tượng thì 17 năm sau Shunsuke mượn lại vai diễn đó để thăng hoa. Cùng một vở diễn nhưng hai người đã mang tới hai sắc thái trình diễn khác nhau. Nếu thiên phú của Kikuo khiến khán giả được đắm chìm hoàn toàn vào thế giới biểu diễn thì Shunsuke mượn nỗi đau thể xác để thể hiện sự giằng xé của cuộc đời con người mình. Không màng tới nỗi đau chưa lành của cái chân phải vừa cắt, hay bàn chân trái đang tím tái dần trong hoại tử, Shunsuke vẫn diễn hết mình trên sân khấu dầu cho đổ mồ hôi lạnh và tóc tai xuễ xõa. Tấm rèm ấy đã thả xuống hai lần trong phim: khi Hanjiro Đệ Nhị làm lễ kế nhiệm danh hiệu mới nhưng ra đi trong dang dở buổi lễ; khi Shunsuke diễn vở “Thiếu nữ tại chùa Dojoji” rồi ngã quỵ vì giới hạn chịu đựng của chiếc chân phải. Sự bướng bỉnh đến cố chấp của Shunsuke là thái độ kính nghiệp của một diễn viên thực thụ. Cậu vượt qua nỗi đau thể xác để vượt qua chính mình, đấu tranh với tất thảy để vở “Tuẫn tình ở Sonezaki” hay vở diễn cuối cùng của mình được đóng màn trọn vẹn. Đắm chìm trong tràng pháo tay công nhận của khán giả, Shunsuke gắng gượng thở tới khi lớp vải được kéo lại mới lịm dần trong vòng tay của Kikuo và khép lại cuộc đời diễn viên Hanai Hanjiro đầy huy hoàng.

Hành trình tìm lại chính mình của Shunsuke đau đớn nhưng cũng rất thực. Trong cuộc sống, không phải ai cũng có cái “ơn gọi” như Kikuo nhưng xung quanh ta vẫn tồn tại những người như Shunsuke: dầu không có thiên phú, họ vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình để sự tồn tại của họ dầu có nhỏ bé, mơ hồ vẫn có thể toả sáng lấp lánh một cách rất riêng.

BẢO CHÂU

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)