Dòng chảy

Women’s Prize for Fiction 2022 tôn vinh ‘sức mạnh của sách và việc đọc sách’

Thứ Năm, 16/06/2022 16:39

Tiểu thuyết The Book of Form and Emptiness (tạm dịch: Cuốn sách của những Hình thức và Sự trống rỗng) vừa mới chiến thắng giải Women’s Prize for Fiction 2022. Các giám khảo cho rằng đây là cuốn sách nổi bật với “lối viết tươi sáng, ấm áp, thông minh và đầy đồng cảm”

Mới đây, lễ trao giải đã diễn ra tại Bedford Square Gardens ở trung tâm London vào ngày 15 tháng 6, do nhà sáng lập giải thưởng kiêm tiểu thuyết gia - đạo diễn Kate Mosse chủ trì. Chủ tịch ban giám khảo năm nay, Mary Ann Sieghart, đã trao giải thưởng 30.000 bảng Anh do một nhà tài trợ giấu tên trao tặng, cùng “Bessie” - một bức tượng nhỏ bằng đồng phiên bản giới hạn của Grizel Niven, cho nhà văn người Canada gốc Mĩ Ruth Ozeki.

Nhận xét về tác phẩm chiến thắng, Ban giám khảo nói rằng: "Trong một năm đặc biệt có danh sách rút gọn cực kì ‘cạnh tranh’, chúng tôi đã rất vui mừng chọn ra The Book of Form and Emptiness của Ruth Ozeki. Đây là tác phẩm nổi bật với lối viết ấm áp, thông minh, hài hước và đầy đồng cảm. Nó tôn vinh sức mạnh của sách và việc đọc sách, nó giải quyết các vấn đề lớn của cuộc sống và cái chết, và là một hành trình đầy niềm vui khi đọc. Ruth Ozeki là một người kể chuyện nguyên bản và rất thành thạo"

Tiểu thuyết The Book of Form and Emptiness.

Cuốn tiểu thuyết kể về Benny Oh, 14 tuổi, người bắt đầu nghe thấy giọng nói của những đồ vật trong nhà sau cái chết của cha mình. Và khi mẹ cậu gặp phải vấn đề về việc tích trữ ngày càng nhiều các vật dụng không cần thiết, những giọng nói này ngày càng lớn hơn, vì vậy Benny tìm cách ẩn náu trong sự yên tĩnh và bình lặng của một thư viện công cộng. Ở đó, cậu gặp một loạt nhân vật lập dị, những người dạy cậu lắng nghe những điều thực sự quan trọng.

Đề cập đến các vấn đề về đau buồn, cô đơn, các mối quan hệ và sự gắn bó, cuốn tiểu thuyết này khám phá cách nhân vật chính học cách đối mặt với sự mất mát của mình. Bài đánh giá của The Guardian ca ngợi sự cân bằng, hài hước và dí dỏm có phương pháp của Ozeki, trong mối liên kết với ngôn ngữ học, nhạc jazz; cũng như sự lạc quan thận trọng của cô.

Khi nhận giải thưởng, Ruth Ozeki đã chia sẻ với khán giả rằng chiến thắng này có phần "không tưởng". Trong bài phát biểu, cô cảm ơn những người phụ nữ và các tổ chức phụ nữ đã hỗ trợ cô trong suốt sự nghiệp của mình. “Tôi muốn gọi tên những người phụ nữ đã ủng hộ tôi, bởi vì hơn bao giờ hết đây là thời điểm mà chúng ta cần phải lên tiếng và viết lại lịch sử đã đưa chúng ta vào những khó khăn khá đau đớn”.

Ozeki hiện là một nhà văn và nhà làm phim người Mĩ gốc Canada. Cô cũng là một tu sĩ Thiền tông, người đã chia thời gian của mình để sống ở Northampton, Massachusette, New York và British Columbia. Chia sẻ với tờ The Guardian, cô nói rằng cảm thấy rất biết ơn vì đã giành chiến thắng nhưng cũng nói thêm: “Điều đó khá ngẫu nhiên vì bất kì cuốn sách nào trong danh sách dài và danh sách rút gọn đều hoàn toàn xứng đáng.”

Tiểu thuyết gia Ruth Ozeki giành chiến thắng cho cuốn tiểu thuyết độc đáo của mình.

The Book of Form and Emptiness là cuốn sách về việc lắng nghe. Ozeki chia sẻ rằng cuốn tiểu thuyết này “độc nhất ở chỗ mỗi khi độc giả đọc cuốn sách họ sẽ cảm thấy một sự gắn kết nào đó” mà không phải qua các chương trình truyền hình hoặc phim ảnh. “Bạn cần phải đặt mình vào cuốn sách. Đó là một cuộc đối thoại thực sự giữa người đọc và người viết. Nếu không có sự ‘đầu tư’ thực sự của người đọc thì cuốn sách sẽ thất bại ”.

Tham gia cùng Sieghart trong ban giám khảo năm nay gồm có nhà báo - biên tập viên Lorraine Candy, tác giả Dorothy Koomson, nhà báo - tác giả Anita Sethi và phát thanh viên - nhà văn Pandora Sykes.

Ozeki trước đó đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Booker với cuốn tiểu thuyết A Tale for the Time Being được viết vào năm 2013 của cô. Cô cũng nói rằng bản thân có cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết bởi vì khi còn nhỏ, cô ấy luôn luôn “cho rằng các đồ vật đều có tồn tại một dạng bán nhận thức”.

Dài 560 trang, The Book of Form and Emptiness là cuốn sách dài nhất trong danh sách rút gọn năm nay, bao gồm The Bread the Devil Knead của Lisa Allen-Agostini, The Sentence của Louise Erdrich (người đã chiến thắng giải Pulitzer hạng mục tiểu thuyết 2021 và 2009), Sorrow and Bliss của Meg Mason, The Island of Missing Trees của Elif Shafak và Great Circle của Maggie Shipstead (cũng đồng thời nằm trong danh sách rút gọn của giải Booker 2021).

6 tiểu thuyết nằm trong danh sách rút gọn.

Điểm đặc biệt thú vị là không ai trong số 6 tác giả đã lọt vào danh sách nhận giải trước đó, và chỉ có Elif Shafak là đã lọt vào danh sách từ lâu.

Giải thưởng Women’s Prize for Fiction được thành lập vào năm 1996 để phản ứng lại việc nhiều cây bút nữ không có cơ hội lọt vào danh sách Booker trong 5 năm trước đó. Và mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về phân biệt giới tính trong giới xuất bản, thế nhưng giải thưởng này vẫn quan trọng cho đến ngày nay như khi nó được khởi xướng lần đầu tiên. Nó tiếp tục được các tác giả nữ ủng hộ, đảm bảo rằng những câu chuyện của họ sẽ được kể và được công nhận xứng đáng. Trước đây giải thưởng được gọi là Orange Prize và sau đó là giải Baileys, và được trao cho “cuốn tiểu thuyết dài tập hay nhất trong năm của một phụ nữ” viết bằng tiếng Anh và được xuất bản ở Anh.

Năm ngoái, Susanna Clarke đã giành chiến thắng với Piranesi, tiếp sau tuyệt phẩm Jonathan Strange & Mr Norrell. Những người chiến thắng trước đó và đã được chuyển ngữ sang tiếng việt bao gồm Zadie Smith (Nhan sắc), Madeline Miller (Trường ca Achilles, Circe), Ngozi Amamanda Adichie (Nửa mặt trời vàng), Lionel Shiver (Mình cần nói chuyện về Kevin)…

THUẬN NGÔ

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)