Câu chuyện mà Cõi nhân gian kể, về tổng thể là đại chuyện, với bối cảnh một giai đoạn chuyển đổi cơ chế, vì thế kéo theo những thay đổi của con người. Việc kéo theo thay đổi từng cá nhân, chính là những tiểu chuyện trong cái đại chuyện kia. Nhiều chuyện nhỏ hợp nhau thành chuyện lớn. Và các cá thể góp mặt làm nên một cõi nhân gian.
Trong đó, nhân tình thế thái lộ ra ở từng nhân vật. Có nhân vật thống nhất từ đầu đến cuối về bản chất, nhưng đa phần nhân vật thay đổi theo thời gian cùng thời cuộc. Những nhân vật ấy hoặc thuở ban đầu còn trong sáng, sau ngày càng tha hoá, thậm chí dữ tợn hơn. Cũng có nhân vật lại biến chuyển theo hướng ngược lại, nó tìm cách bơi ngược dòng nước ngầu đục của thời thế để tìm về nguồn trong trẻo của nhân chi sơ tính bản thiện.
Cõi nhân gian, qua chuyển động của các sự kiện, cho thấy không chỉ một giai đoạn xã hội cụ thể, với những câu chuyện cùng những con người cụ thể, mà đã mở rộng biên độ, giới hạn để tiến tới tính khái quát cao hơn, rằng: đây đích thị là cõi nhân gian, vừa đáng ngại, vừa đáng quý. Đáng ngại vì xu hướng tha hoá, đáng quý bởi luôn còn đó, dù là chập chờn, ánh sáng của thiện tâm trong cái vùng nguy cơ thăm thẳm kia...
Trích giới thiệu của nhà văn Nguyễn Bình Phương
VNQD