Sự kiện  Văn nghệ

Triển lãm “Đa Diện” - nơi châu tuần của những khối đa diện

Thứ Tư, 27/03/2019 09:52

Ngày 26/3/2019, tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện khai mạc Triển lãm “Đa Diện 2”.

Đây là cuộc trưng bày lần thứ hai của nhóm Đa Diện gồm các hoạ sĩ trẻ đã xuất hiện tại triển lãm năm ngoái như Nguyễn Minh (phố), Nguyễn Huân, Chu Viết Cường, Dương Tuấn, Khổng Đỗ Duy, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Hoàng Dương và một số khuôn mặt mới xuất hiện trong triển lãm lần này như Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm và Phương Bình. Bên cạnh đó, “Đa Diện 2” có sự tham gia của khách mời là hoạ sĩ Trần Huy Oánh, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Mĩ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Phương Bình bên tác phẩm của mình - Nõn nường

Với gần 50 tác phẩm theo bút pháp biểu hiện trừu tượng được trưng bày, “Đa Diện 2” trình ra cho công chúng một bữa đại tiệc thị giác mãn nhãn, trên đó là cái nhìn nghệ thuật vừa đơn nguyên vừa đa nguyên của từng cá nhân hoạ sĩ về muôn mặt đời sống đô thị. Hay nói cách khác, Triển lãm “Đa Diện” là nơi châu tuần, hiển thị sinh động, sống động cùng lúc nhiều khuôn diện hoạ sĩ, mà mỗi hoạ sĩ lại sở hữu không phải chỉ một khuôn diện đơn nhất.

Hoạ sĩ Tào Linh chia sẻ với phóng viên báo chí bên lề khai mạc Triển lãm

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương - người luôn đứng về “phe” mĩ thuật trẻ Hà Nội - phát biểu: “Tên của Triển lãm đã gói trọn tiêu chí nghệ thuật của nhóm. Họ coi nghệ thuật là một khối đa diện, mỗi người sẽ soi vào để tìm ra mình trong đó, làm nghệ thuật tức là tìm ra diện mạo của riêng mình trong cái khối đa diện đó. Nói cách khác là mỗi người phải tìm ra một lối riêng để đến với ngôi nhà đa diện ấy. Đa diện tôn trọng mọi xu hướng hội họa, mọi tìm tòi cũng như cách thể hiện và chất liệu. Nghệ thuật là câu chuyện hết sức riêng tư, cá nhân. Làm nghệ thuật là tìm ra cái cá nhân, cái vân tay của mình. Khuôn mặt nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ chính là cái chân dung - căn cước - vân tay, là cái tôi, cái diện duy nhất, độc bản, không lặp lại.

Muốn đến được thánh đường nghệ thuật - đa diện thì bắt buộc người họa sĩ phải đối diện với chính mình, phải “đánh nhau” với mình, đi đến tận cùng mình.

Mà nói như nhà phê bình mĩ thuật Nguyễn Quân thì bản thân mỗi nghệ sĩ cũng là một khối đa diện”.

Trong cuộc trò chuyện bên lề với hai hoạ sĩ Tào Linh và Doãn Hoàng Lâm tại khai mạc Triển lãm, bà Ling Luo - một curator gốc Hoa sống và làm việc tại Berlin, người chuyên đi tìm kiếm, phát hiện và đánh giá nghệ sĩ cho các dự án nghệ thuật tại Đức và Trung Quốc - chia sẻ: “Trong số 10 hoạ sĩ tham gia Đa Diện 2, có một số hoạ sĩ sở hữu ngôn ngữ tạo hình hiện đại mang tính quốc tế, có thể phù hợp với thị trường nước ngoài như Tào Linh, Nguyễn Mạnh Hùng, Phương Bình và Doãn Hoàng Lâm. Các hoạ sĩ khác khai thác tốt văn hoá bản địa truyền thống. Nhưng chính điều đó lại là cản trở khi tham gia vào thị trường nước ngoài. Có nghĩa là, các hoạ sĩ đương đại cần tự làm mới mình, nâng tầm kiến thức và văn hoá để có thể tiếp cận được nhà sưu tập cũng như thị trường tranh nước ngoài”.

Từ ngoài nhìn vào - một hoạ phẩm của hoạ sĩ Tào Linh tại Triển lãm

Triển lãm Đa Diện 2 mở cửa tự do cho khách tham quan, liên tục từ ngày 26 đến hết ngày 31/3/2019.

HOÀNG LINH

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)