Bản sao – đạo đức trong khoa học và ý nghĩa tồn tại của con người

Thứ Ba, 28/10/2025 16:08

“Bản sao” – tiểu thuyết đầu tay của Higashino Keigo, ra đời cùng thời cừu Dolly, thể hiện sự nhạy bén và sâu sắc của ông về đạo đức khoa học và ý nghĩa tồn tại con người.

Cô gái Mariko, một sinh viên khoa Văn học Anh hai mươi tuổi và cô gái Futaba, một sinh viên khoa Văn học Nhật Bản hai mốt tuổi ở hai trường đại học thuộc hai thành phố khác nhau đều cùng mang trong mình những băn khoăn về thân thế lẫn nỗi hoài nghi về bao bí mật mà cha mẹ họ vẫn luôn giấu kín. Ngỡ chừng họ vẫn như hai đường thẳng song song chẳng hề mang một giao điểm, cho đến ngày biến cố liên tiếp xảy tới với gia đình họ, khơi sâu thêm nỗi ngờ vực về thân thế bí ẩn kia. Hai cô gái buộc phải lần tìm lại kỉ niệm để hiểu, bản thân là ai, dẫu rằng đích đến có đớn đau và nghiệt ngã khôn cùng.

Tiểu thuyết đầu tay của Higashino Keigo.

Hai cái “tôi”

Có thể nói, Bản sao là một tiểu thuyết có cấu trúc khá đặc biệt với chính văn nghiệp của tác giả Higashino Keigo. Bởi ở tác phẩm này, Keigo tiên sinh không chỉ phân tách rất rõ hai tuyến truyện, một bên về Mariko, một bên về Futaba mà hai tuyến truyện đó còn liên tục được tráo đổi qua lại trong cấu trúc tác phẩm mang hình thức truyện lồng truyện ấy. Bên cạnh đó, hai điểm nhìn trần thuật đặt vào hai cô gái Mariko và Futaba, cả hai cô gái cũng đồng thời xưng “tôi”, kể về chính cuộc đời, bày tỏ suy nghĩ, nội tâm cùng những trải nghiệm cá nhân của riêng họ.

Hai tuyến truyện, hai nhân vật đều đứng ở vị thế điểm nhìn của ngôi kể thứ nhất khiến tiểu thuyết Bản sao xuất hiện hai nhân vật trung tâm, hai cái “tôi” gần như cùng song song tồn tại. Tôi là Mariko, tôi là Futaba; nhưng đó có thật sự là cái “tôi” họ vẫn nghĩ không khi những góc khuất về thân thế, những bí ẩn cha mẹ họ hằng giấu kín xoay quanh bao điều cấm kị càng dấy lên thêm ngờ vực về chính cái “tôi” kia.

Hai cái “tôi” mang nhiều mối hồ nghi được đặt cạnh nhau trong hai môi trường sống hoàn toàn riêng biệt. Mariko thì từng có một gia đình hoàn chỉnh đủ cả mẹ cha nhưng cô lại sớm băn khoăn về tình thương của mẹ, nhất là sau ngày mẹ cô qua đời từ một vụ hỏa hoạn do rò khí gas mà cô không thể chấp nhận rằng, đó là sự cố. Còn cuộc sống của Futaba ngay từ đầu đã vắng bóng hình người cha, mẹ cô yêu thương cô rất mực nhưng luôn nghiêm khắc với ước mơ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của cô, đặc biệt là khát khao xuất hiện trên tivi, trước mắt công chúng. Và cái chết của mẹ Futaba ngay sau lần cô lên tivi không lâu cũng khiến cô gái không thể chấp nhận sự thật đó chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần.

Bí ẩn về hai cái chết, nỗi hoài nghi rằng tại sao bản thân lại chẳng hề giống mẹ cha, hành trình kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi, “tôi” thực ra là ai đã kéo dần hai cô gái ngỡ chừng cuộc sống tựa hai đường thằng song song lại gần nhau. Để rồi hai người gặp gỡ nhau tại giao điểm của quá khứ hơn hai mươi năm trước, trong hai tiếng “bản sao” đầy nghiệt ngã mà chính những người lớn năm đó đã gán lên cho họ.

Trong quá khứ, hai cô gái không hề được lựa chọn việc mình có được sinh ra trên cõi đời này hay không để rồi hiện tại hai người phải đối mặt với bao mâu thuẫn cùng nỗi giằng xé về cái “tôi” nhưng chẳng hề là “tôi.” Họ trưởng thành, lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, có ước mơ, có đam mê, có thói quen riêng. Họ đâu biết từ thời điểm họ chỉ là những tế bào vô tri chẳng thành hình dạng, họ đã khác biệt và tương lai hẳn cũng không thể dễ dàng với hai cô gái mang thân phận “bản sao” kia.

Hai cái “tôi” mang nhiều nỗi hoài nghi, ngược dòng thời gian tìm lại ý nghĩa tồn tại của bản thân, để hiểu rằng, cái “tôi” họ đang níu giữ, là gì giữa cuộc đời rộng lớn này. Hành trình thuộc về cá nhân, tìm câu trả lời cho những vấn đề cá nhân nhưng đích đến lại là những vấn đề mang đậm tính vĩ mô khôn cùng mà cá nhân chỉ là một phần nhỏ bé trong cả một hệ thống rộng lớn vậy.

Nhà văn Higashino Keigo.

Ý nghĩa tồn tại của con người

Như đã nói, trong hành trình tìm về phần kí ức xưa cũ để lật mở những bí ẩn phong kín về thân thế, hai cô gái Mariko và Futaba cũng luôn phải đối diện với nỗi trăn trở về giá trị, ý nghĩa tồn tại của hai người trên cõi đời này. Khi họ nhận ra, bản thân đã cô đơn xiết bao trước cuộc đời rộng lớn mà những người thân yêu vẫn gần gũi, gắn bó bên cạnh đã không còn và họ phải tự thân trưởng thành trong một thế giới mà chính họ hiện tại đang hoài nghi chính mình.

Bởi Mariko và Futaba không phải những thiếu nữ bình thường. Họ là bản sao và khi phát hiện bản thân chỉ là bản sao, xuất phát từ cả một quá trình nghiên cứu trên một chủ thể khác, ý nghĩa tồn tại của họ cũng trở nên mong manh, đầy mơ hồ. Vì sở thích họ đang có, năng khiếu bẩm sinh mà họ đang mang, khát khao, hoài bão, hi vọng họ gìn giữ,… bỗng trở nên hết sức vô định khi chính họ cũng khó thể cắt nghĩa, những giá trị đó thuộc về tự thân họ hay vốn là của người khác. Họ có còn là một con người toàn vẹn hay chăng? Và rằng những bản sao, những kẻ xuất hiện trên cõi đời bằng cách thức đi ngược tự nhiên, đặt ra hàng loạt vấn đề về nhân cách, đạo đức trong khoa học như thế, nên tiếp tục sống ra sao trong thế giới rộng lớn mà như chẳng có chốn dung chứa cho bản sao vô định, vô thừa nhận kia.

“Để một bản sao được tạo ra trái với ý muốn của người đó được thừa nhận như mọt con người, thì con đường nhanh nhất có lẽ là được chính người đó yêu thương.”

Nhưng không có sự “yêu thương” mà chỉ có sự “ghê tởm” trước nỗi cay đắng, nghiệt ngã về thời gian, về tuổi tác, về bản thân và nhân quyền hằn rõ trên từng đường nét cơ thể bản sao và trong trái tim bản gốc. Dù vậy, bản sao đã trưởng thành, lớn lên như những sinh mạng có suy nghĩ, hành động độc lập, bởi sinh ra là bản sao, nhưng suốt hơn hai mươi năm, Mariko và Futaba đã sống như “nguyên bản” của chính họ. Và họ đã luôn tự hào với sự sống họ đang mang, dẫu rằng cuộc sống có không toàn vẹn:

“Dù cuộc sống của tôi có thể nhỏ bé và không đáng đối với người khác, nhưng tôi vẫn trân trọng từng khoảnh khắc mà tôi được sống giống như một viên ngọc quý giá.”

Vậy chăng, đâu là giới hạn cho giá trị tồn tại của một con người, xuất phát điểm của một ai đó có thật sự quan trọng đến vậy? Khi có những người “sinh ra là nguyên bản” nhưng lại chấp nhận “chết đi như một bản sao.” Còn ngược lại, có những cá nhân sinh ra là “bản sao” nhưng đang ngày ngày khẳng định sự tồn tại riêng biệt của chính mình. Cho nên, với 500 trang sách, có lẽ Keigo tiên sinh không đơn thuần chỉ hướng độc giả tới câu chuyện “bản sao”, “nhân bản” thuần túy y khoa, học thuật. Mà hơn cả là ý nghĩa thật sự cho sự sống của mỗi cá nhân, rằng sống để hiểu thấu bản thân, thấu hiểu giá trị của hai tiếng yêu thương, tình nghĩa và để được là chính mình với trọn vẹn chữ “người” trong hai tiếng “con người” kia.

Đạo đức trong khoa học

Có thể nói, Higashino Keigo là một tác giả luôn có sự nhạy bén đặc biệt với các vấn đề xã hội nói chung, vấn đề khoa học nói riêng. Suốt văn nghiệp trải dài trên dưới 40 năm, bên cạnh nỗi trăn trở “tồn tại hay không tồn tại” thì khía cạnh đạo đức trong khoa học vẫn luôn là đề tài trở đi trở lại theo nhiều cách thức ở các sáng tác ông viết lên. Và tiểu thuyết Bản sao, tác phẩm thuộc thời kì sáng tác đầu của Keigo tiên sinh chính là một tác phẩm như vậy.

Ở câu chuyện này, Keigo tiên sinh đã thật sự bắt nhịp cùng hơi thở cuộc sống theo sự kiện chấn động toàn thế giới: Cừu Dolly được ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính. Với sự đào sâu và tái hiện những kiến thức y khoa khá cặn kẽ và cụ thể, thể hiện sự tìm tòi nghiêm cẩn của người cầm bút, Keigo tiên sinh gần như đã chạm đến căn cốt của vấn đề nhân bản vô tính. Yếu tố nhân tính lẫn đạo đức được đặt lên bàn cân trong sự lồng ghép yếu tố chính trị như một điều tất yếu cho khía cạnh vĩ mô mà tiểu thuyết Bản sao đã mở ra.

Khi đó, không chỉ người làm khoa học mà cả những kẻ đứng sau quá trình thực thi khoa học đều không khỏi phải đối diện với tòa án lương tri. Rằng sau tất cả, người ta có sẵn sàng đánh đổi lương tri cho thứ khoa học đi ngược nhân tính.

Bản sao không thể tự chọn lựa việc có được sinh ra trên cõi đời này hay không. Nhưng người làm khoa học thì có thể chọn lựa thực nghiệm khoa học, lợi ích cá nhân với cái tâm của người làm nghiên cứu, đạo đức một con người.

Nhạy bén với thời cuộc, khai thác vấn đề trên nhiều khía cạnh, tạo dựng tác phẩm mang nhiều tầng bậc ý nghĩa trong cấu trúc truyện lồng truyện lớp lang vẫn luôn là đặc trưng ở mỗi tác phẩm của Higashino Keigo, như cách ông tạo dựng lên tiểu thuyết Bản sao vậy đấy.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)