Mặc dù không nói được tiếng Ba Tư nhưng những diễn giải của Coleman Barks về nhiều tác phẩm của Rumi đã biến nhà huyền học thế kỉ 13 này trở thành biểu tượng của Thời đại mới.
Vào một ngày của năm 1976, nhà thơ Robert Bly đã đưa cho người bạn thân Coleman Barks một cuốn sách cũ chứa đựng bản dịch một số tác phẩm của Rumi và khuyến khích ông chuyển thể chúng sang thể thơ tự do hiện đại. Khi đó Bly đã nói rằng: “Hãy giải phóng chúng khỏi những chiếc lồng đã giam hãm mình.” Dù bản thân cũng là nhà thơ, nhưng Barks thoạt nhìn không phải lựa chọn phù hợp cho nhiệm vụ này. Theo đó, sinh ra và lớn lên ở Tennessee, ông dạy tiếng Anh tại Đại học Georgia và bắt đầu tạo dựng danh tiếng như một tác giả miền Nam theo phong cách James Dickey và Charles Wright. Kết hợp với việc không biết tiếng Ba Tư, ông không ngại ngần gạt tập thơ ấy sang một bên.
Nhưng một năm sau, bỗng nhiên ông có cơn mơ kì lạ. Trong đó, một người đàn ông ngồi khoanh chân trên vách đá, bao quanh là ánh sáng ấm áp đã nhìn vào ông. Sau này Barks kể lại mình đã gặp lại cũng chính người ấy trong cuộc đời thực, tại một sự kiện ở Philadelphia, và đó là nhà huyền học Sufi Muhammad Raheem Bawa Muhaiyaddeen. Với sự trùng hợp này, ông coi đó như điềm báo đặc biệt.

Coleman Barks đã trở thành cầu nối vượt hơn 7 thế kỉ cho các tác phẩm của Rumi.
Từ đây, trong những thập kỉ tiếp theo, ông đã xuất bản hơn một chục tập thơ của Rumi, đa phần dựa trên các bản dịch tiếng Anh cũ và diễn giải lại bằng ngôn ngữ cũng như ý nghĩa mới cho độc giả hiện đại. Cũng nhờ vào Barks mà Rumi hiện là một trong những nhà thơ bán chạy nhất nước Mĩ, dù ông cách thời đại của chúng ta khoảng 750 năm. Hiện nay, các bản dịch thơ của Rumi do Barks thực hiện trở thành hiện tượng, trong đó The Essential Rumi (1995) đã bán ra hơn một triệu bản còn những câu trích dẫn từ đây cũng xuất hiện trên thiệp Valentine, gối trang trí và áp phích truyền cảm hứng. Năm 2015, ban nhạc Coldplay đã đưa một đoạn thu âm Barks đọc bài thơ The Guest House của Rumi vào bài hát Kaleidoscope trong album A Head Full of Dreams nổi tiếng của mình.
Tuy vậy, không phải ai cũng say mê các diễn giải của Barks về Rumi. Cụ thể, một số học giả về văn học Hồi giáo cho rằng ông đã sử dụng quá tùy tiện các văn bản của Rumi, lược bỏ những đoạn đề cập đến Hồi giáo và kinh Qur’an, từ đó biến một nhà thơ tôn giáo thành một người thế tục và đại chúng hơn so với thực chất. Như nhà phê bình Zirrar Ali viết vào năm 2020: “Với những gì mà trong thế giới Hồi giáo gọi là ‘Kinh Qur'an Ba Tư’, Barks đã diễn đạt lại thành thứ Sufi giáo bình dân dành cho người thiếu hiểu biết”. Đối mặt với nhận định này, Barks thừa nhận bản dịch thơ Rumi của mình không hoàn toàn trung thành với bản gốc nhưng cũng nói thêm mục tiêu hàng đầu mà bản thân quan tâm không phải là chuyển ngữ trung thành, thay vào đó là trích xuất những cảm xúc nhất định từ những tác phẩm mà ông hi vọng sẽ tạo được xúc cảm đối với người đọc, ngay cả khi nó không truyền tải được toàn bộ sức mạnh của tác phẩm. Ông nói cụ thể: “Thành thật mà nói, sự thấu hiểu Rumi của tôi không mấy sâu sắc như bản thân muốn, nhưng có lẽ đó lại là một công cụ tuyệt vời để giới thiệu ông với nhiều người hơn. Có thể một cậu thiếu niên 17 tuổi nào đó ở vùng Trung Tây sẽ đón nhận nó, và cuộc đời cậu ấy sẽ thay đổi như tôi đã từng.”
*
Coleman Bryan Barks sinh ngày 23 tháng 4 năm 1937 tại Chattanooga, Tennessee. Cha ông, Herbert, là hiệu trưởng một trường tư thục, trong khi mẹ ông, Elizabeth (Bryan) Barks, đảm nhận công việc nội trợ. Coleman lớn lên trong khuôn viên rợp bóng cây xanh của trường, nằm dọc theo sông Tennessee khi nó chảy qua vùng phía nam của dãy Appalachian - phong cảnh định hình nên những bài thơ ông viết sau này. Ông nhận bằng cử nhân ngành tiếng Anh từ Đại học Bắc Carolina vào năm 1959 và bằng thạc sĩ cùng ngành từ Đại học California năm 1961. Ông quay lại UNC để lấy bằng tiến sĩ cũng chuyên ngành tiếng Anh, và hoàn thành luận án vào năm 1968. Một năm trước đó, ông đã gia nhập đội ngũ giảng viên của Đại học Georgia sau hai năm giảng dạy tại Đại học California, Los Angeles.

2 tác phẩm về Rumi của Coleman Barks đã được xuất bản ở Việt Nam.
Trong nghiệp viết, Barks đã xuất bản một số tập thơ riêng, bắt đầu với The Juice vào năm 1972. Trong một bài phê bình, tờ Atlanta Journal-Constitution đã hết lời ca ngợi văn phong của ông, nói rằng nó “gây bất ngờ bởi sự dí dỏm và những bước nhảy vọt của trí tưởng tượng.” Sau đó không lâu, vào năm 1997, ông chính thức nghỉ hưu khỏi việc giảng dạy, và trở thành người diễn giải tài tình các tác phẩm của Rumi cả trên sân khấu lẫn trong giới xuất bản. Ông thường nói chuyện kèm theo nhạc đệm, giống cách Rumi đã từng thực hiện. Trong giai đoạn hoạt động tích cực, ông cũng điều hành Maypop Books - một công ty xuất bản nhỏ ở Athens (Hy Lạp) chuyên xuất bản các đầu sách mà ông chính là tác giả, qua đó trở thành một nhân vật quen thuộc tại các lễ hội văn học trên khắp đất nước.
Sau thảm họa ngày 11 tháng 9 năm 2001, Rumi và Barks đã nhận được sự ủng hộ lớn khi cả công chúng Hồi giáo và không theo đạo Hồi đều coi các tác phẩm của ông như liều thuốc giải cho chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã dẫn đến các cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Năm 2005, Bộ Ngoại giao Mĩ cử Barks đại diện thực hiện chuyến thăm thiện chí tới Afghanistan, nơi Rumi sinh ra. Năm 2006, ông nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Tehran. Nói với tờ The Philadelphia Inquirer vào năm 2001, Barks cho biết: “Có thể nói nhánh Hồi giáo của Rumi là ‘phương thuốc chữa trị’ hữu hiệu cho chủ nghĩa Taliban. Nó hoàn toàn trái ngược với sự cuồng tín cực đoan. Những người theo nhánh này nhảy múa trên đường phố, sống trọn từng khoảnh khắc một và đón nhận tất cả”.
Cũng bởi điều đó, nếu có một khía cạnh gây tranh cãi trong quan điểm của Barks về Rumi, thì đó là ông xem Rumi như cây cầu nối giữa các tín ngưỡng hơn là một nhà thơ Hồi giáo. Ông nói rõ hơn: “Hiện nay đang có rất nhiều cuộc thảo luận về điều đó. Rumi chắc chắn rất quan trọng trong nhiều nền văn hóa và có những người hâm mộ thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau. Tôi xem ông như một người đã thoát khỏi sự ràng buộc của giáo điều và chạm đến giá trị cốt lõi mà tất cả chúng ta đều tôn thờ. Tôi nghĩ ông coi những ‘câu lạc bộ Thượng đế’ là nơi gây ra chia rẽ, vì vậy đã đến lúc nhìn nhận ông trong sự bao quát và toàn cục hơn”.
Năm 2004, Barks nhận Giải thưởng Juliet Hollister vì những đóng góp trong việc thúc đẩy sự hiểu biết giữa các tôn giáo, và năm 2006, Đại học Tehran đã trao tặng ông bằng tiến sĩ danh dự để ghi nhận những đóng góp dịch thuật dài rộng. Ở quãng sau này, ông sống ở Athens, Georgia và dù nổi tiếng quốc tế, nhưng vẫn luôn dễ gần và có thể tìm thấy ông ở các quán café gần đó, sẵn sàng trò chuyện về thơ ca, chính trị hoặc đội bóng Georgia Bulldogs. Rộng lượng với cả bạn bè và người lạ, ấn tượng về ông trong mắt bè bạn là người thích cười, ăn tối, trò chuyện, khiêu vũ và ca hát. Ông tìm thấy nguồn cảm hứng và sự bình yên đặc biệt gần các con sông và suối. Ngoài văn chương, ông còn thể hiện sự sáng tạo thông qua nghề chạm khắc đá và hội họa. Ông là một người ông tận tâm và vui tính, luôn truyền cho con cháu mình sự trân trọng nghệ thuật. Công việc và cuộc sống của ông tràn đầy sự hài hước và niềm vui.
Trong cuộc đời mình, dù không đi theo niềm tin nào, nhưng qua cách diễn giải Rumi, Barks đã mang rất nhiều người đến với tư tưởng này. Ông kết hôn với Kittsu Greenwood vào năm 1962 sau đó li dị. Con trai ông, Ben, cho biết Barks qua đời tại nhà riêng ở Athens, Gorgia. Ông cũng để lại một người con trai khác tên Cole, 6 người cháu, anh trai Herbert, em gái Elizabeth Barks Cox cũng là nhà văn và người bạn đời lâu năm Lisa Starr.
LINH TRANG dịch từ The New York Times
VNQD