George Orwell không chỉ là nhà văn lớn của đa số độc giả, mà với con trai, ông còn là một người cha tận tụy trong những năm tháng sinh sống cùng nhau ở vùng nông thôn Scotland. Trong bài phỏng vấn gần đây với tờ The Guardian, con trai Richard Blair đã thảo luận về cái chết yểu, thiên tài viết lách và những năm tháng mà cha con họ đã có với nhau sau sự qua đời của người phụ nữ quan trọng.

George Orwell và con trai.
Richard Blair đã không bước vào đời sống một cách dễ dàng. Khi mới 3 tuần tuổi, ông được nhận nuôi để rồi chỉ 9 tháng sau, người mẹ nuôi Eileen qua đời ở tuổi 39 sau một cú sốc phản vệ với thuốc mê mà bà từng dùng khi phẫu thuật để cắt bỏ tử cung. Ở thời điểm đó, gia đình và bạn bè đưa ra lời khuyên đến Eric – người được biết đến nhiều hơn với cái tên George Orwell – không nên tiếp tục nuôi đứa bé nữa, nhưng ông đã rất tận tụy, kiên gan tiếp tục hành trình làm cha của mình. Orwell cùng vợ Eileen muốn có con trong suốt nhiều năm, nhưng dường như cả hai đều không có khả năng đó. Vì vậy họ đã quyết định nhận con nuôi. Blair cho biết: “Điều cha tôi mong muốn nhất là có được một người con, và tôi chính là gia đình của ông ấy”.
Sau cái chết của Eileen, sức khỏe Orwell dần dần suy yếu do căn bệnh lao rồi sẽ lấy đi mạng sống của ông, vì vậy ông đã tìm kiếm một nơi nào đó đủ xa xôi để có thể tập trung vào viết lách còn Blair có thể tận hưởng sự chữa lành của thiên nhiên. Người bạn của ông là David Astor – biên tập viên của tờ The Observer nơi Orwell cộng tác từ năm 1948 đến năm 1975 – có một ngôi nhà trên đảo Jura và gợi ý đây là nơi vô cùng hoàn hảo cho nhu cầu của họ. Khi Blair lên 2, cha con họ đã đến hòn đảo cùng một bảo mẫu và Avril – em gái Orwell. Tại đó vị nhà văn đã tiếp tục viết lách. Công việc này được ưu tiên nhưng xen kẽ đó ông cũng đi quanh khám phá và tiếp tục theo đuổi những người phụ nữ, khi đã cầu hôn ít nhất 4 người từ khi Eileen qua đời.

Richard Blair giờ đã trở thành người nghiên cứu thật sự của cha mình.
Đối với Blair, đảo Jura là thiên đường của hai người họ. Ông nói: “Tôi thích nơi đó. Tại hòn đảo đó, tôi như sống trong một trang trại vậy: có giày tốt để đi, có quần áo đẹp để mặc, có thức ăn ngon để ăn và có thể lang thang ở bất cứ đâu mà bản thân thích, điều tôi không thể làm được ở chính London”. Ở đó tuy không có bạn bè trạc tuổi, nhưng Blair không mấy bận tâm. Khi cha viết, ông đi khắp nơi để khám phá. Họ chỉ gặp nhau để ăn sáng, uống trà chiều và mọi buổi ăn đều do Avril đảm nhận. Vào những buổi tối mùa hè, anh và cha sẽ đi câu cua cũng như tôm hùm.
Họ có nhiều trải nghiệm cùng nhau và hầu hết đều khá… “mạo hiểm”. Có lần Orwell đã làm cho Blair một món đồ chơi bằng gỗ trong nhà kho, và trong lúc đứng trên chiếc ghế cao để quan sát, Blair mất thăng bằng, ngã xuống, đập đầu vào chiếc bình sứ đến mức vỡ đầu. Một lần khác nữa khi đã lên ba, anh tìm thấy một chiếc tẩu nên nhét thuốc lá vào và trong bữa trưa đã xin cha mình một chiếc bật lửa. Khi "chiếc bật lửa nổi đỏ, cha không hề biết tôi đang làm gì. Sau đó thì bạn có thể tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo, tôi ho như mèo hen vậy!”. Thế nhưng lần đáng nhớ nhất là xảy ra ngoài Vịnh Corryvreckan, nơi có một trong những xoáy nước lớn nhất thế giới. Khi ấy chiếc xuồng của họ bị lật và cả hai người gần như chết đuối. Mạo hiểm là thế nhưng nhà văn luôn muốn con trai phải thật an toàn. Blair kể: “Cha luôn nhắc tôi mang bốt khi đi ra ngoài, vì hòn đảo đó có rất nhiều rắn. Chúng không phải loài cực độc, nhưng ông luôn sợ hãi chúng, có lẽ là di chứng của những ngày ở Miến Điện".
Ở Jura mọi thứ đều rất lí tưởng chỉ trừ có quá nhiều du khách, và Avril đã lo sốt vó khi nghĩ điều đó có thể khiến Orwell mất tập trung, vì bà thừa biết anh mình suy tàn thế nào vì căn bệnh kia. Blair nói rằng dì của ông, người đã trở thành người giám hộ hợp pháp cho mình sau khi Orwell qua đời, đã bị những người viết tiểu sử của cha đối xử bất công. Ông khá bức xúc khi nói điều này: “Avril luôn được mô tả là người cay nghiệt. Thật là sai trái. Dì ấy rất bảo vệ cha và cố hết mức có thể để ngăn những ai khiến ông lãng phí thời gian chỉ để uống rượu”.
Thực tế, Orwell dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ của mình để viết, ngủ và quằn quại vì căn bệnh. Khi được hỏi ông có biết cha mình suy tàn như thế nào không thì Blair lắc đầu: "Không. Khi tôi hỏi: 'Bố ơi, bố đau ở đâu?' ông không nói gì, khiến tôi nghĩ nó chỉ như bị cụng đầu thôi". Phải đến sau khi ông mất, Blair mới biết cha bị thủng ruột do bệnh lao và rất lo ngại sẽ lây cho mình. Khi ấy Orwell đau đớn trong thế lưỡng nan: một mặt sợ con trai mắc bệnh, một mặt sợ hai cha con ngày càng xa cách. Blair khám phá ra "tất cả đều được viết trong các lá thư. Ông sợ rằng tôi sẽ không gắn bó với ông vì ông không thể ôm hoặc là hôn tôi”.
Sau khi cha qua đời, Blair đã đến sống tại một trang trại gần Jura với Avril và chồng bà, Bill. Chú Bill, người đã mất một chân trong chiến tranh, đã dạy anh mọi thứ mà bản thân biết về nghề nông. Theo thời gian, Blair đã hiểu thêm về cha mẹ mình. Orwell có bao giờ nói về Eileen không? “Không. Tôi không biết gì về mẹ mình cho đến khi đọc về bà ấy. Chúng tôi không phải một gia đình giao tiếp nhiều. Thậm chí tôi không biết mình đã được nhận nuôi đến khi lên 9 hoặc là 10 tuổi. Dì Avril đã lái xe đưa tôi đến một nơi nào đó và cứ thế nói cho tôi biết”. Khi được hỏi đã trải qua cảm xúc ấy thế nào, Blair cười nhẹ nhàng: “Không quá nghiêm trọng, nó hệt như một viên sỏi bị thả xuống ao. Bởi từ khi còn rất nhỏ tôi đã bị đẩy từ nhà này sang nhà khác. Khi mẹ mất, cha tôi đã nuôi lớn tôi. Khi cha qua đời, dì tôi tiếp tục điều đó. Trong đời tôi đã gắn bó với rất nhiều người”.
Blair đã kết hôn với Eleanor năm 20 tuổi và hiện họ vẫn bên nhau. Trong suốt nhiều năm ông đã không nhận được bất cứ khoản tiền bản quyền nào của cha. Theo đó vào những năm cuối đời, kế toán của Orwell đã thành lập George Orwell Productions để quản lí tiền mà vị nhà văn được hưởng. Tuy vậy sau khi nhà văn qua đời thì số tiền này bỗng nhiên biến mất. Khoảng năm 1984, các nhà xuất bản, công ti truyền hình và nhà làm phim kiếm được nhiều khoản lợi nhuận từ cuốn tiểu thuyết cùng tên thì số tiền bản quyền khả quan hơn. Khi được hỏi tiền bản quyền ấy có tạo ra nhiều thay đổi cho cuộc sống không, Blair nói nhờ đó mà mình mới có căn nhà này, được mua vào năm 1984.
Kể từ khi nghỉ hưu, ông đã dành trọn tâm huyết cho kí ức về cha. Theo đó ông đã có nhiều buổi tọa đàm tổ chức ở phạm vi quốc tế nói về cha mình, cũng như dẫn các du khách đi qua Catalonia – nơi Orwell đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha và chấp bút viết Catalonia, tình yêu của tôi. Theo thời gian, ông đã trở thành một chuyên gia về cha mình nhưng không thể biết liệu những gì mà bản thân có đến từ trải nghiệm thực tế, thứ người ta nói, điều ông đã đọc hay sự kết hợp của cả ba nữa.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian
VNQD