Vào dịp kỉ niệm 20 năm ra mắt tác phẩm Never Let Me Go (tựa Việt: Mãi đừng xa tôi), phóng viên The Guardian đã có cuộc trò truyện với Kazuo Ishiguro, tác giả đoạt giải Nobel và là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng thế giới.
Never Let Me Go không ngừng thu hút lượng độc giả mới
Tôi đến căn hộ của Kazuo Ishiguro ở trung tâm London vào một ngày lạnh như sắt, gió lớn và xám xịt, và ngay lập tức bị cuốn vào một khung cảnh yên tĩnh, thoải mái và bình yên; đèn mờ, đồ đạc màu trắng, cà phê - do vợ của Ishiguro là Lorna pha trước khi bà vắng mặt, rất nóng và ngon. Nhà văn Ishiguro, hiện đã 70 tuổi, từng nhận giải Nobel văn học và tước hiệp sĩ, đã tự mình chuẩn bị lấy những chiếc bánh và hỏi han tôi. Cậu có lạnh không? Cậu có đói không? Cậu có lo lắng những thiết bị của tôi ghi lại cuộc trò chuyện giữa chúng ta không?
Sự quan tâm, hỏi han ấy giống như sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí là tầm thường, thể hiện trong mọi tác phẩm của ông. Từ The Unconsoled (tạm dịch: Không nguôi) đến The Remains of the Day (tạm dịch: Tàn dư ngày ấy), Ishiguro là tác giả của một số tác phẩm hư cấu đáng “lo ngại” và đáng nhớ nhất trong 40 năm qua. Nhưng có lẽ tiểu thuyết thứ sáu của ông, Never Let Me Go được yêu thích hơn cả, không chỉ được chuyển thể thành một bộ phim lớn mà giờ đây còn chuyển thể thành một tác phẩm sân khấu.

Bản dịch tiếng Việt do Nhã Nam và NXB Văn Học ấn hành năm 2008.
Sau 20 năm xuất bản, tiểu thuyết vẫn thu hút nhiều độc giả mới, được nhà văn ghi nhận là khởi đầu chuỗi suy nghĩ và tìm hiểu chủ đề định hình nên các tác phẩm kế nhiệm như The Buried Giant (tạm dịch: Người khổng lồ bị chôn vùi) một thập kỉ trước và Klara and the Sun (tạm dịch: klara và mặt trời) năm 2021. Cả ba tác phẩm, Ishiguro nói rằng, đều xoay quanh một sự thật cơ bản và không thể tránh khỏi: tất cả chúng ta đều sẽ chết, nhưng chúng ta phải sống như thể chúng ta không chết. Never Let Me Go lấy bối cảnh trong một xã hội mà trẻ em được nhân bản vô tính để cung cấp các cơ quan khỏe mạnh nhằm kéo dài cuộc sống của những người khác; sau hai hoặc ba lần “hiến tặng” không tự nguyện này, chúng sẽ “hoàn thành” hoặc chết. Nhưng có một tin đồn lan truyền, nếu bạn có thể chứng minh mình thực sự đang yêu, bạn có thể được miễn quy trình này, bạn có thể được phép sống.
Chính niềm tin vô căn cứ này rằng đã làm nên trái tim cảm xúc của cuốn tiểu thuyết. “Ở đâu đó, một cách phi lí, chúng ta không thể chấp nhận số phận của mình,” Ishiguro giải thích, “và chúng ta khao khát sự phân định đặc biệt này. Tôi nghĩ không chỉ vì chúng ta muốn tiếp tục sống mãi. Mà bởi vì chúng ta không muốn đối mặt với nỗi đau, nỗi buồn và sự cô đơn đi kèm với cái chết. Chúng ta sợ mất đi những người thân yêu. Chúng ta sợ sự chia li”.
Tựa đề của tiểu thuyết là một bài hát mà người kể chuyện, Kathy H, phát đi phát lại trong thời gian cô ở trường nội trú Hailsham của những người nhân bản; nó vừa là một vật sở hữu vật lí, vừa là lá bùa hộ mệnh, một biểu tượng của thời điểm trước khi cô biết cuộc sống của cô, và của những người bạn Tommy và Ruth, sẽ phát triển như thế nào. Ishiguro sáng tác bài hát, rồi người bạn của ông - nhạc sĩ nhạc jazz Stacey Kent thu âm, sau đó ông học cách chơi nó.
Đây là một bài hát lãng mạn, với tựa đề đầy nỗi buồn, sự van nài, không chỉ dành cho người yêu mà còn dành cho chính cuộc sống; một lời cầu xin cho sự tiếp tục và kết nối. “Tôi nghĩ đó là bản năng mạnh mẽ trong tất cả chúng ta. Và với tôi, bài hát vừa chứa đựng nỗi buồn, vừa có điều gì đó đáng ngưỡng mộ. Ở đó có sự dũng cảm, sự khẳng định về những điều tốt đẹp của việc được sống, trong bản năng nói rằng, nhìn xem, xây dựng tình bạn, tình yêu và gia đình không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi đã làm được và chắc chắn tất cả chúng ta, có thể thêm được một chút nữa”.
Never Let Me Go đã trải qua thời kì thai nghén dài. Trong nhiều năm, nó chỉ tồn tại như những suy nghĩ và ghi chép về một nhóm sinh viên. Bước đột phá đến thông qua thời điểm và các yếu tố: sự quan tâm của xã hội đối với những lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn của việc nhân bản; sự thay đổi trong cách viết và xuất bản đã tạo ra vị trí cho tiểu thuyết văn học sử dụng những kĩ thuật của tiểu thuyết suy đoán…
“Tôi cho phép bản thân sử dụng những gì theo truyền thống gọi là các phép ẩn dụ thể loại,” Ishiguro giải thích. “Đó không phải vì tôi quá dũng cảm. Bầu không khí xung quanh tôi đã thay đổi, thế hệ nhà văn tiếp theo, những người trẻ hơn tôi khoảng 15 tuổi, không thấy lạ về điều đó, ít nhất là những người mà tôi tình cờ kết bạn, David Mitchell hoặc Alex Garland. Họ đã lấy cảm hứng từ đủ mọi nơi và tôi thực sự thích tác phẩm của họ”.
Bên cạnh cảm giác về khoa học viễn tưởng phản địa đàng về Never Let Me Go, Ishiguro cũng phát hiện ra mối liên hệ của tác phẩm này với một thể loại mới nổi khác. Lượng độc giả cuốn sách đã vượt xa các tiểu thuyết khác của ông và chịu trách nhiệm đáng kể cho những người trẻ tuổi đến các sự kiện và buổi đọc sách: “Never Let Me Go giống như một cuốn sách YA trước khi YA trở thành một nhãn hiệu. Cuốn sách không nhất thiết dành cho những người trẻ tuổi, nhưng ở đó chứa đựng nhiều điều mà giờ đây trở thành chủ đề của tiểu thuyết YA: trẻ em ở trường, ghen tị và những trận chiến quyền lực nhỏ. Tôi nghĩ đó là một phần lí do khiến cuốn sách tiếp tục tìm được lượng độc giả. Đó là một tiểu thuyết YA sau đó mở rộng thành thứ gì đó khác”.
“Tôi không phải nhà văn xuôi vĩ đại”

Ishiguro nhận giải Nobel tại Stockholm, năm 2017. Ảnh: Jonas Ekstromer/AFP/Getty Images
Trong cuộc trò chuyện, Ishiguro chia sẻ về sự nghiệp viết lách của mình, từ những tác phẩm đầu tay đến những tác phẩm nổi tiếng sau này. Ông kể rằng trong thế hệ của mình, các nhà văn như Martin Amis, Salman Rushdie, Julian Barnes và Pat Barker đều muốn khẳng định mình là những nhà văn “thực thụ” và không quá chú trọng đến việc bán sách hay kiếm tiền. Họ cảm thấy mình khác biệt và không thuộc về dòng chính của thế giới xuất bản lúc bấy giờ. Ishiguro cũng nói rằng dù khoa học viễn tưởng bị chỉ trích lúc đó, ông vẫn rất yêu thích và chịu ảnh hưởng từ nhiều thể loại khác nhau.
Ishiguro chia sẻ niềm đam mê của ông với âm nhạc và phim ảnh, đặc biệt là từ các nghệ sĩ như Bob Dylan và Stanley Kubrick, đã ảnh hưởng lớn đến phong cách viết của ông. Ông không ngần ngại thay đổi bối cảnh giữa các cuốn sách, như từ Nhật Bản trong các tác phẩm đầu tay đến miền quê nước Anh trong The Remains of the Day, rồi đến một thế giới đầy mơ hồ trong The Unconsoled. Ông khẳng định rằng mình viết như vậy vì muốn theo đuổi một sự tự do sáng tạo, giống như những nghệ sĩ ông ngưỡng mộ.
Dù vậy, Ishiguro lại rất khiêm tốn về khả năng của mình. Dù đã giành giải Nobel, ông chia sẻ “Tôi không phải là nhà văn văn xuôi vĩ đại”. Ông luôn tập trung vào việc tạo ra không khí và cảm xúc trong tác phẩm, chứ không chỉ vào việc viết câu văn đẹp. Mỗi nhà văn đều có phong cách riêng và không có một cách nào là tuyệt đối. Điều này phản ánh sự tự nhận thức của ông về chính mình trong thế giới văn học.
Ishiguro kể về một câu chuyện thú vị trước khi bộ phim Living phát hành. Nhà văn gặp Bill Nighy, biết đây là diễn viên mình cần tìm nên đã nói: “Bill, tôi biết một vai sẽ giúp anh giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Và sau đó, thật sự Bill Nighy được đề cử giải Oscar nhờ vai diễn trong Living nhưng cuối cùng lại không giành chiến thắng khiến ông có chút tiếc nuối khi lời hứa không thành hiện thực.
Thời đại “hậu sự thật” và sự lên ngôi của AI
Ishiguro chia sẻ một trong những điểm mạnh của mình là khả năng tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ thông qua văn học. Ông cho rằng một tiểu thuyết gia có thể cung cấp những “sự thật cảm xúc” mà các tác phẩm phi hư cấu không thể có, dù chúng có được nghiên cứu và ghi chép kĩ lưỡng đến đâu. Nhưng ông cũng lo ngại cảm xúc mạnh mẽ có thể bị lợi dụng, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị hiện đại, nơi cảm xúc thường được khai thác thay vì dựa vào bằng chứng và sự thật.

Carey Mulligan và Andrew Garfield trong bộ phim chuyển thể năm 2010 của Never Let Me Go. Ảnh: Entertainment Pictures/Alamy.
Ishiguro cảnh báo trong thời đại “hậu sự thật” do các phong trào chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của AI, việc kiểm soát cảm xúc của con người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Ishiguro lo ngại AI trong tương lai có khả năng tạo ra những câu chuyện và tác phẩm nghệ thuật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của người đọc, từ đó thay đổi cách chúng ta cảm nhận về sự thật và nghệ thuật. Ông cho rằng AI sẽ rất giỏi trong việc nắm bắt các yếu tố cảm xúc và xây dựng những câu chuyện có thể tác động sâu sắc đến người nghe, người đọc.
Tuy AI có thể ảnh hưởng đến việc sáng tạo và tiếp nhận nghệ thuật, nhưng nhà văn cho rằng vai trò của con người trong việc định nghĩa nghệ thuật và sự thật văn học vẫn không thể thay thế. Nghệ thuật không chỉ là giải trí mà còn là công cụ để khám phá bản chất con người, xã hội và những sự thật sâu sắc, mang lại những trải nghiệm cảm xúc độc đáo mà chỉ con người mới có thể tạo ra.
Mặc dù có những lo ngại về tương lai, Ishiguro vẫn tin tưởng tiểu thuyết sẽ tiếp tục có sức mạnh trong việc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt cảm xúc, miễn là nó phục vụ cho mục đích kể chuyện và không bị lợi dụng bởi những thế lực khác. Ông cũng chia sẻ, dù các tác phẩm của mình có thể gợi lên sự đồng cảm và cảm xúc mạnh mẽ từ độc giả, nhưng bản thân ông không cảm thấy chúng hoàn toàn phản ánh con người thật của mình. Ông coi các tiểu thuyết của mình giống như những đứa con, mà dù rất gắn bó, nhưng cũng có sự tách biệt nhất định.
BÌNH NGUYÊN dịch theo The Guardian
VNQD