Những người “bác sĩ cuối cùng” trong sáng tác của Atsuto Ninomiya

Thứ Ba, 04/03/2025 14:27

“Là tác giả của thế hệ mới được chú ý” trên văn đàn Nhật Bản đương đại, Atsuto Ninomiya đã sớm tạo lập được một sự nghiệp khá đồ sộ với những tác phẩm trải dài trên nhiều thể loại, đề tài khi tuổi đời còn khá trẻ.

Bộ tiểu thuyết ba tập về những người “bác sĩ cuối cùng”: Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đàoBác sĩ cuối cùng dưới bầu trời sau cơn mưa (2 tập) chính là những tác phẩm tiêu biểu cho sự cẩn trọng cùng phong cách sáng tác của Atsuto Ninomiya.

Tại bệnh viện Musashi no Shichijuuji, có hai bác sĩ từng là bạn thân thời đại học nhưng đến khi công tác trong cùng một bệnh viện, họ lại trở nên như hai thái cực đối lập bởi sự khác biệt trong phương châm chữa bệnh giữa hai người. Bác sĩ Kiriko tư vấn để bệnh nhân trân trọng những giây phút cuối đời và tự quyết định về sinh mệnh của chính họ, thì bác sĩ Fukuhara lại đồng hành cùng bệnh nhân, thúc đẩy người bệnh chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng. Sau ca phẫu thuật đặc biệt cho một bác sĩ khác, cũng là bạn cùng khóa với Kiriko và Fukuhara mà có sự góp mặt của cả người, Fukuhara mổ chính và Kiriko phụ tá; cả hai đã phải nhận lấy hậu quả từ phía thượng tầng bệnh viện Musashi no Shichijuuji. Tuy nhiên, dù có đi đâu, làm gì, dù hiện tại hay quá khứ có ra sao, cả Kiriko lẫn Fukuhara vẫn luôn kiên định trong phương châm chữa bệnh, xuất phát từ quan điểm của họ về sinh mạng con người giữa cuộc đời vô thường này.

Nhà văn Atsuto Ninomiya.

Lựa chọn được sống và lựa chọn được chết

Có thể nói, cấu trúc câu chuyện trong cả ba cuốn sách, từ Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào đến hai tập Bác sĩ cuối cùng dưới bầu trời sau cơn mưa vừa lớp lang, rõ ràng với mỗi chương truyện mang một nội dung trọn vẹn riêng và đều được bắt đầu bằng cụm từ “cái chết”. Điều đó đặt ra mối tương quan đầy nghịch lí, cũng rất đỗi nghiệt ngã rằng, người ta đến bệnh viện để kiếm tìm sự sống, vậy nhưng tới cuối cùng, có thể điều đợi chờ họ phía trước chỉ là cái chết mà thôi.

Để rồi khi đặt nhân vật, cả bác sĩ lẫn người bệnh vào lằn ranh sống - chết đầy mong manh đó, tác giả Atsuto Ninomiya như có thể khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết về lựa chọn của con người với chính sinh mạng của họ. Rằng đối mặt với cái chết cận kề kia, người ta lựa chọn để bản thân sống trọn vẹn từng giây phút cuối đời hay tiếp tục chiến đấu để giành giật lấy sự sống mong manh. Khi mà bác sĩ chỉ có thể bên họ tư vấn, giúp họ đưa ra những quyết định và đồng hành cùng họ với những quyết định đó mà chẳng thể sống thay cuộc đời bất cứ ai.

Cái chết của một nhân viên văn phòng, Cái chết của một sinh viên, Cái chết của một bác sĩ, Cái chết của một gã chơi bời, Cái chết của một người mẹ, Cái chết của một người cha…

Mỗi chương truyện riêng biệt như vậy là những cách khác nhau, mỗi người đối diện với số phận và lựa chọn cho cách ngọn bấc sinh mệnh còn lại của họ sẽ cháy như thế nào. Để rồi, từ câu chuyện cá nhân, lựa chọn được sống và lựa chọn được chết của mỗi người, giá trị sinh mệnh hiện hình lên trang viết của tác giả Atsuto Ninomiya trở nên đầy nhức nhối. Anh không chối bỏ sự thật rằng, sinh mệnh con người mong manh chẳng khác chi sinh mệnh loài ốc sên “Mùa mưa, chúng nó bò khắp nơi, vừa hết đợt mưa, trời quang mây tạnh là biến đi đâu hết”. Và đối diện với sự mong manh đó, bác sĩ dẫu có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể chiến thắng “cái chết”.

Tuy nhiên, dù sinh mạng con người có mong manh thì bản thân con người, lại chẳng hề yếu đuối đến thế. Người ta không thể thay đổi bản chất của sinh mệnh nhưng lựa chọn cách sống thế nào khi biết trước sự mong manh của kiếp đời, lựa chọn cách sống thế nào khi biết trước sự sống bản thân chỉ còn là hữu hạn ngắn ngủi lại xuất phát từ mỗi cá nhân, ngỡ rằng nhỏ bé. Và một sinh mệnh mất đi không có nghĩa tất cả sẽ kết thúc. Bởi vẫn còn đó những người ở lại, lựa chọn cách sống tiếp thế nào với đau thương, mất mát, với những kí ức sẽ chẳng thể mãi ngủ quên, cả với nguồn năng lượng như sự tiếp lửa từ ngọn bấc đã tàn tới sinh mệnh mới. “Tất cả mọi người sinh ra để được cứu và để cứu ai đó”.

Bộ ba tiểu thuyết "Bác sĩ cuối cùng".

Bộ ba tiểu thuyết của Atsuto Ninomiya khai thác chủ đề cái chết và sự sống trên khía cạnh cá nhân, con người, mối quan hệ giữa bác sĩ – bệnh nhân, bác sĩ – đồng nghiệp mà mở rộng chiều kích tới vùng ẩn ức xa xôi nhất, cũng yếu đuối và mạnh mẽ nhất của con người. Những người tưởng như đã thấu triệt ý nghĩa sinh mệnh và ngỡ chừng đã có thể bình tĩnh đối diện với tất thảy xao động từ cuộc đời.

Kí ức và sinh mạng con người

Bộ sách “Bác sĩ cuối cùng…” đã xây dựng dựa trên hiện hình của sự sống và cái chết. Giữa hiện hình sống – chết đó, dòng kí ức dần trở về, rõ nét đặc biệt khi con người mỗi lúc một tiến gần hơn tới thời khắc cuối cùng cuộc đời. Người ta thành thật hơn với cảm xúc, khao khát, nuối tiếc, thất vọng hay thanh thản… Với Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào, kí ức đó hầu như đều gắn liền người bệnh, dẫu có sự hiện diện của bác sĩ Otoyama Haruo thì anh cũng là một bệnh nhân như bao người khác. Còn bộ đôi tiểu thuyết Bác sĩ cuối cùng dưới bầu trời sau cơn mưa, dòng thời gian thuộc về miền quá vãng trở nên phức tạp hơn khi đi sâu về cái tôi bản thể của hai nhân vật trung tâm, bác sĩ “Tử thần” Kiriko và bác sĩ ngoại khoa thiên tài Fukuhara.

Kí ức quyện hòa cùng hiện thực của bệnh nhân, dần mở ra những vùng không gian tâm tưởng của hai người bác sĩ. Kí ức trôi dần về thời hai người còn là những người bạn thân thiết, đong đầy nhiệt huyết tuổi trẻ học chung trường y. Kí ức trôi dạt xa xăm về một cậu nhóc Kiriko học lớp 4 với căn bệnh nan y hiếm gặp vốn đã mất hết động lực chữa bệnh, mất cả hi vọng về việc sống tiếp. Rồi kí ức chạm đến quá khứ chôn giấu của một cậu nhóc Fukuhara tốt bụng, tháo vát nhưng vô cùng nhạy cảm về sự khác biệt với phần đa số trong lớp cùng nỗi sợ mất mát vô hình. Hai cậu nhóc tưởng chừng không có điểm chung, đã gặp nhau nơi giao điểm của một người phụ nữ rạng rỡ, kiên cường, mạnh mẽ tới tận giây phút cuối cùng. Rồi hai cậu nhóc trưởng thành, trở thành bạn học, trở thành đồng nghiệp, lần nữa gặp nhau nơi giao điểm hiện thực – kí ức tại bệnh viện Musashi no Shichijuuji và nơi phía một người cha - một người bác sĩ đang đi tới chân dốc cuộc đời đầy thăng trầm, lặng lẽ của ông.

Kí ức xếp chồng lên kí ức như chiếc kính vạn hoa mở ra nhiều lăng kính. Điểm nhìn trần thuật liên tục có sự chuyển dịch, giao thoa, ngôi kể giao hòa giữa “tôi” - “mình” - “cậu” - “anh”… Tất cả làm nên sự phức hợp về mặt tình tiết, sự phức tạp về mặt cấu trúc cả bộ sách. Truyện lồng truyện, những hiểu lầm, phần hi vọng, nỗi xót thương, niềm mất mát, sự hối hận… liên tục đan cài vào nhau tựa hình răng lược.

Để rồi đi tới tận cùng sâu thẳm kí ức, điều tác giả Atsuto Ninomiya hướng đến cuối cùng, vẫn là hai chữ “sự sống”. Rằng kí ức kia, cũng như sinh mệnh con người, luôn chảy trôi và tiếp nối. Kí ức khiến sinh mệnh con người trở nên có ý nghĩa, cũng tiếp thêm nguồn sống cho mỗi cá nhân ngỡ rằng đã mất hết khát khao tồn tại. “Em hãy bảo với con rằng/ Bố mất rồi, nhưng bố đã mất trong lúc chiến đấu/ Vì thế, con phải thật nỗ lực và sống cuộc đời của chính mình nhé”. Và sự sống một con người lụi tắt, lại trở thành kí ức của người ở lại, sống cho hôm nay và cho tương lai.

“Đi tới nơi chưa biết, nơi không hay ho gì. Tiến về phía trước, mệt mỏi, rồi mỉm cười”.

“Mỉm cười”, vì dù cách này hay cách khác, lựa chọn thế này hay thế kia với sinh mệnh của bản thân, người ta đã không sống một cuộc đời hoài phí, đã không đánh mất đi “tính thiện” thuộc về căn cốt trong hai tiếng con người viết hoa.

Hoa anh đào, ốc sên, mưa và những người “bác sĩ cuối cùng”

Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đàoBác sĩ cuối cùng dưới bầu trời sau cơn mưa, xuyên suốt bộ tiểu thuyết này đều là những “cái chết”. “Cái chết” hiện hình trọn vẹn trong mỗi chương truyện và ngay chính tựa đề sách, từ “cuối cùng” cũng như mang theo phần nào dáng hình “cái chết” ở đó.

Nhưng, viết về “cái chết” nhiều đến thế, điều tác giả Atsuto Ninomiya hướng đến không đơn thuần chỉ là chữ “tử”, mà còn ẩn chứa cả chữ “sinh”, tức sự sống và sinh mệnh con người.

Bởi có lẽ, chỉ khi đối mặt với “cái chết” nhiều đến thế, việc được sống mới trở nên ý nghĩa biết bao. Chết và sống, trên trang văn của Atsuto Ninomiya mâu thuẫn, đối lập mà lại nhất quán khôn cùng. Bởi trong cái chết, có hi vọng sự sống; và giữa đời sống ngắn ngủi nhưng có quá nhiều biến cố của đời người, thật không ai lường trước được tương lai.

Hiện hình sống - chết đó, được tác giả gửi gắm vào hình tượng hai bác sĩ những tưởng mang quan điểm mâu thuẫn, đến nỗi trở thành sự đối chọi gay gắt: Fukuhara là sự sống, Kiriko là cái chết. Nhưng trải qua tất thảy, bệnh nhân, người bạn rồi người thân họ lần lượt đối diện tử sinh, họ như dần nhận ra rằng, lí tưởng cả hai theo đuổi vốn là sự bù đắp cho nhau. Chiến đấu với bệnh tật hay buông bỏ điều trị để tận hưởng phần đời ít ỏi, tất thảy đều cùng hướng đến điều thiêng liêng nhất: sinh mạng và con người.

Bộ tiểu thuyết chất chứa tầng bậc đau thương mà khiến những người kiêu hãnh, tự hào nhất về thiên chức nghề nghiệp rằng sinh mệnh người bệnh nằm trong tay họ, cũng phải cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã: Người bác sĩ dẫu tài giỏi đến đâu, cố gắng nhiều thế nào, họ vẫn chỉ là con người, chẳng phải thiên thần nắm trong tay khả năng cải tử hoàn sinh, thay đổi vận mệnh. Điều họ có thể làm, chỉ là cố gắng chữa trị, cố gắng lắng nghe, vì bệnh nhân, và vì y đức mỗi người.

Kết cấu mạch lạc và nhiều phương thức kể và những hình ảnh giàu sức gợi như “hoa anh đào”, “ốc sên”, “cơn mưa”,… tác giả Atsuto Ninomiya đã đưa đến cho độc giả cái nhìn đa chiều, đa diện về cái chết lẫn sự sống trong một không gian gần như khép kín: không gian bệnh viện.

Như nhành hoa anh đào hay những chú ốc sên bé nhỏ kia, sinh mạng con người cũng mỏng mảnh, yếu đuối xiết bao mà mạnh mẽ đến nhường nào. Tựa anh đào ủ nụ sâu dưới lòng đất, trên những thân cây khẳng khiu suốt mùa đông dài hay ốc sên dẫu chậm chạp, vẫn gánh theo chiếc vỏ ốc nặng nề chờ ngày mưa; con người sẽ chẳng thể buông bỏ mâu thuẫn, gánh nặng cuộc đời, nhưng người ta vẫn sống, vẫn bước đi dẫu có nặng nhọc, gian khó, chờ khi mưa xuống, chờ ngày xuân sang.

“Đến mùa mưa, ốc sên sẽ lại xuất hiện thôi. Chúng đang rất nỗ lực sinh tồn ở một nơi nào đó. Ốc sên không yếu ớt như chúng ta vẫn nghĩ đâu... Tớ nghĩ dù chỉ gặp nhau vào một quãng thời gian ngắn ngủi của mùa mưa nhưng vẫn đáng để hạnh phúc”.

“Hoa anh đào”, “ốc sên”, “mưa” và những người “bác sĩ cuối cùng”, đều là những từ và cụm từ mang tính khoảnh khắc. Và “bác sĩ cuối cùng” ở bộ tiểu thuyết này, chẳng chỉ đến một cá nhân cụ thể là bác sĩ Kiriko, Fukuhara hay viện trưởng bệnh viện Musashi no Shichijuuji, càng không hướng tới sự kết thúc. Cái tên không để gọi riêng ai mà có thể lại là tất cả, là bất cứ cá nhân nào trong những người biết trân trọng sinh mạng, biết tìm chữ “sống” dù bằng cách này hay cách khác, thậm chí ngay trong “cái chết” cận kề.

Chữ “cuối cùng” xuất hiện bên cạnh cụm từ “dưới tán hoa anh đào”, “dưới bầu trời sau mưa” mang nghĩa khép lại nhưng không phải để kết thúc, mà để mở ra mùa xuân, là như sau cơn mưa, trời lại sáng, lại nhìn thấy cầu vồng, là sự tái sinh vậy.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)