Trong khi nhiều người cùng thời đã gác bút và đang tận hưởng khoảng thời gian hưu trí nhàn rỗi, thì Anne Tyler vừa mới phát hành cuốn sách thứ 25 của mình. Bà nói điều này không có gì đặc biệt cả, chỉ cần bắt đầu từ trang đầu tiên và cứ thế viết cho kì hết thôi.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên một chiếc ghế dài nhìn ra một ao nhân tạo tại một cộng đồng hưu trí ở ngoại ô Baltimore mà Tyler đang sống. Bà chuyển đến đó vào năm 2022 và khá thích nơi này với những con đường mòn đi bộ trong rừng, hồ bơi nước mặn và phòng nghệ thuật. Nhưng khi được hỏi rằng có tham gia vào câu lạc bộ hay hoạt động nào tại cơ sở rộng lớn này không, thì bà phản hồi đầy bất ngờ là không, bởi quá bận rộn để mà viết sách. Thật vậy, tuy cuốn tiểu thuyết thứ 25 Three Days in June vừa mới ra mắt vào ngày 11/2 vừa qua nhưng bà đã sẵn trong mình một ý tưởng mới cho tác phẩm tiếp theo.

Nhà văn Anne Tyler.
Bà chia sẻ “Tôi nhất thiết phải cầm bút vào mỗi buổi sáng trong tuần” trong lúc mở ngăn kéo để khoe bộ sưu tập bút đen Uni-Ball Signos của mình. Bà diễn giải: “Chúng không khiến tôi khó chịu vì ma sát giữa tay và giấy nữa. Bạn biết đấy, tôi từng đeo băng cá nhân ở ngón tay và giờ thì không cần nữa.” Chỉ là những điều tưởng như vụn vặt nhưng đó lại là những tiết lộ đầy đặc biệt của Tyler - người hiếm khi trả lời phỏng vấn và thường khéo léo né tránh các câu hỏi về sáng tạo. Không phải bà thích trở nên bí ẩn hay có mê tín “nói trước bước không qua”, mà chỉ đơn thuần không thấy điều này có gì đặc biệt. Bà đã quen làm điều ấy, và cứ thế mà triển khai thôi.
Khi cuốn sách đầu tiên là If Morning Ever Comes được xuất bản vào năm 1964, nhà phê bình của tờ The Times đã mô tả nó là “một cuốn tiểu thuyết cực kì cuốn hút. Chín chắn, nhẹ nhàng, khôn ngoan và hài hước đến nỗi nếu không được giới thiệu trên bìa, thì ít độc giả có thể ngờ tới Tyler chỉ mới 22”. Kể từ đó, bà đã xuất bản một cuốn sách sau mỗi vài năm. Bà đã giành giải Pulitzer ở hạng mục hư cấu cho Breathing Lessons vào năm 1989 và là người vào chung kết tận 3 lần ở giải Sách quốc gia. Các tiểu thuyết của bà đã bán được 13 triệu bản trên toàn thế giới và một số đã được chuyển thể thành phim, bao gồm Earthly Possessions (1977) và Du khách bất đắc dĩ (1985).
Những câu chuyện của bà thường xuất hiện những nhân vật lập dị nhưng tử tế, những người gặp phải những trở ngại với nhiều mức độ khó chịu khác nhau. Hầu hết diễn ra ở Baltimore và xoay quanh các gia đình có nhiều cung bậc từ kì quặc đến bất ổn. Và tuy được hàng triệu độc giả yêu thích, nhưng bản thân bà lại không sở hữu một bản in nào tác phẩm của mình. Tyler cho biết: “Bận tâm làm gì cơ chứ. Tôi đã đặt mua những bản e-book để kiểm tra khi cần gì đó rồi”.

Tác phẩm mới nhất và đã được chuyển ngữ của Anne Tyler.
Lịch trình của bà lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng: Đầu tiên, bà đi dạo, sau đó là ngồi vào chiếc bàn bên dưới hai bức tranh của cô con gái lớn, uống cà phê với kem và viết tay trên giấy không có dòng kẻ cho đến giờ ăn trưa. Khi bà có một phần kha khá - vài trang hoặc trọn một chương - bà sẽ gõ nó vào máy tính xách tay. Bà không đặt ra một ngưỡng nhất định phải viết hàng ngày hay trù tính trước bất cứ điều gì. Chia sẻ về cách sáng tạo, bà cho biết: “Tôi viết từ trang một, từ chương một, từ sự kiện đầu tiên và cứ thế tiếp tục. Tôi không cố gắng giữ lại những ý tưởng không có tác dụng. Bạn phải chống lại sự thôi thúc giữ lại những thứ vụn vặt và biến chúng thành thứ khác. Đó đúng là kiểu ‘nụ hôn của tử thần đấy’.” Nói đến đây bà cũng hết lời khen ngợi máy hủy tài liệu hạng nặng của cộng đồng hưu trí: “Cứ cho thật nhiều giấy vào và thế là chúng biến ngay!”
Thỉnh thoảng Tyler lại tham khảo một “bộ sưu tập” các bối cảnh và đoạn hội thoại mà mình ghi chú trên các tấm thẻ và cất trong một hộp đựng ghi nhãn "Hộp xanh". (Tiền thân của nó là hộp màu xanh - cái tên này vẫn được giữ nguyên cho đến hiện nay). Một số tấm nằm im trong đó đã 3 thập kỉ hoặc hơn, nhưng bà vẫn đang tiếp tục bổ sung vào “kho lưu trữ”. Bà nói: “Dĩ nhiên là tôi có thể sử dụng những thứ đã có. Nhưng vấn đề là những thứ mới mẻ luôn đến tới tấp”.
Trong sáu thập kỉ, Tyler chỉ đến thăm văn phòng của nhà xuất bản Alfred A. Knopf có một vài lần. Bà đã làm việc với ba biên tập viên, trong đó có Judith Jones và Sonny Mehta - cả hai đều là huyền thoại trong giới biên tập rất được ca ngợi, và bây giờ là Diana Tejerina Miller, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng lúc đầu mình đã bị Tyler làm cho choáng ngợp: “Bà ấy thường giao một cuốn sách đã viết xong xuôi, trong khi những nhà văn khác thường muốn trao đổi với biên tập viên trong quá trình viết”.
Khi một cuốn sách ra mắt thế giới, Tyler sẽ buông tay ngay. Bà nói về các nhân vật trong Dinner at the Homesick Restaurant (1982) và French Braid (2022) với sự tách biệt trìu mến, như thể đang nhớ lại một người anh em họ xa mà mình không còn nói chuyện trong những ngày lễ nữa. Bà nói: “Giống như một con mèo mẹ không nhận ra chú mèo con đã trưởng thành của mình khi gặp nó trên phố vậy. Một cuốn sách khi đã viết xong tôi thường quên đi sự hiện diện của nó. Cũng có lúc tôi tự hỏi cuốn này nói về gì nhỉ?”.
Tyler không giảng dạy, không tham dự hội nghị, không tham gia mạng xã hội hay thậm chí là tham gia nhóm viết hay câu lạc bộ sách nào. Bà bộc bạch: “Tôi không giỏi thảo luận về sách. Tôi đọc, để sang một bên và đến với một cuốn khác”. Bà cũng đã ngừng viết các bài đánh giá từ nhiều năm trước. Bà cho biết: “Đó là lần duy nhất tôi dấn thân vào thể loại phi hư cấu. Bởi nếu tôi viết tiểu thuyết và đi sâu vào nó, đột nhiên tôi sẽ thấy mình đang nói sự thật. Nếu tôi viết phi hư cấu, tuy viết ra điều gì đó mà mình hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng thì nó trông không khác gì lời nói dối.”
Tyler cũng thường không tặng riêng ai vào trang lót sách. Chỉ duy có một lần trong A Patchwork Planet (1998) bà đã viết rằng: “Để tưởng nhớ chồng tôi, Taghi Modarressi.” Modarressi, một bác sĩ tâm thần và tiểu thuyết gia, đã mất năm 1997, nhưng họ của ông lại xuất hiện dưới dạng chữ nhỏ bên dưới chiếc chuông trên cửa nhà Tyler. Điều này có thể giải thích tại sao một số người hàng xóm của bà không biết rằng bà là một tác giả có sách bán chạy. Bà hài hước nói về điều này: “Họ biết để làm gì chứ? Các nhà văn không giống như ngôi sao điện ảnh. Đâu ai thấy họ ở khắp mọi nơi?”
Nói về những nhà văn mình yêu thích, Tyler cho biết bà thấy ngưỡng mộ những tác giả như Claire Keegan, người chỉ viết một vài tiểu thuyết. Nói đến đây bà cho biết cũng có những lúc bản thân hoài nghi rằng mình đã viết quá nhiều sách dày, và nếu có cơ hội, bà sẽ không ngại xóa bỏ vài cuốn đầu tay. Bên cạnh đó, bà cũng yêu thích Behind You is the Sea của Susan Muaddi Darraj, người mà bà biết tới thông qua người bạn là tiểu thuyết gia Madison Smartt Bell của mình. Tyler và Bell đã là bạn trong 40 năm. Trong thời gian đó, họ chưa bao giờ thảo luận về tác phẩm của nhau. Bell cho biết: “Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện sâu rộng về tác phẩm của người khác. Anne luôn bắt kịp những gì mới nhất của tiểu thuyết đương đại nhưng luật là không nói về những cuốn của hai chúng tôi”.
ĐOÀN ANH TUẤN dịch từ The New York Times
VNQD