“Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn” mỗi con người

Thứ Sáu, 28/02/2025 06:13

Tác phẩm của Higashino Keigo là một câu chuyện li kì và cảm động về nghề Y và các y, bác sĩ khi họ phải đối diện với những giới hạn đạo đức, những lựa chọn sinh tử và sứ mệnh bản thân được giao phó.

Câu chuyện diễn ra tại Bệnh viện Đại học Teito, nơi cô bác sĩ nội trú Himuro Yuki đang học hỏi, làm việc để hướng tới trở thành một bác sĩ chuyên khoa Ngoại tim mạch trong tương lai. Nhưng vừa làm việc, Yuki vừa mang theo mối ngờ vực khôn dứt với chính Giáo sư Nishizono, bác sĩ trưởng khoa Ngoại tim mạch bệnh viện Đại học Teito. Mối ngờ vực này kéo dài cả chục năm trời khi chính bố mà cô hằng ngưỡng mộ đã qua đời dưới chính dao mổ của vị bác sĩ nổi danh ấy. Một ngày, bệnh viện nhận được lá thư đe dọa buộc lãnh đạo bệnh viện phải công khai “mọi sai sót y khoa và chính thức xin lỗi.” Là trò đùa ác ý hay âm mưu tinh vi? Và khi linh hồn con người đặt giữa sứ mệnh nghề nghiệp, công việc họ gánh vác trên vai với phần tình cảm cùng quá khứ thương tổn, người ta sẽ làm gì, sẽ lựa chọn ra sao?

Nhà văn Higashino Keigo.

Y bác sĩ và con người

Lấy bối cảnh tại bệnh viện Đại học Teito, xây dựng lên nhân vật trung tâm, cô bác sĩ nội trú Himuro Yuki mang quá khứ phức tạp trong mục tiêu cô đặt ra: trở thành bác sĩ chuyên khoa Ngoại tim mạch, tiểu thuyết Giới hạn sứ mệnh và linh hồn, trước hết đặt ra tương quan trong mối quan hệ giữa những y bác sĩ và con người theo những khía cạnh hết sức rộng mở. Khi y bác sĩ, mang trên mình trách nhiệm, sứ mệnh cao cả với con người, người bệnh song bản thân họ, cũng là những con người bằng xương bằng thịt hết sức bình thường, cũng biết khổ đau, mệt mỏi, cũng có những giới hạn riêng mà bản thân họ, chẳng thể kiểm soát hay vượt thoát. Cho nên, mối quan hệ giữa bác sĩ với con người, ở Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn; không đơn thuần chỉ là giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà còn là mối quan hệ giữa bác sĩ và đồng nghiệp, giữa bác sĩ với chính bản thân, cái tôi bản ngã của họ.

Đó là những cá nhân vẫn ngày đêm chăm lo, giành giật lấy sự sống, sinh mạng cho người bệnh. Là những người mang trên vai năng lực và sứ mệnh vì sự sống con người, cộng đồng, họ đã không quản công sức, tận hiến gần như trọn vẹn những kiến thức, kinh nghiệm họ tích lũy qua bao năm tháng hành nghề. Bất kể, họ có phải đánh đổi bằng việc đốt cháy chính ngọn bấc sinh mệnh của họ với bao đêm trực không ngủ, những ca đại phẫu kéo dài bào mòn cả tinh thần lẫn sức lực những nhân viên y tế.

“Một bác sĩ không làm được việc thì không phải là bác sĩ.”

Sứ mệnh của họ với người bệnh, thôi thúc họ trụ vững, kiên định trước bất cứ tình huống nào xảy đến song cũng yêu cầu họ ân cần, mềm mỏng để làm điểm tựa cho chính bệnh nhân và gia đình họ. Bởi đã đến bệnh viện, người bệnh có thể trông cậy vào ai nữa đây, ngoài các y bác sĩ?

Và sứ mệnh của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, cũng buộc họ cần có “lòng tin” với chính đồng nghiệp của mình trong công việc, vì mục tiêu chung của những người hành nghề y chân chính. Bất kể những nghi ngờ hình thành trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại hay bất kể bệnh nhân có là ai, ở địa vị, tầng lớp nào đi chăng nữa. Để rồi, từ quá trình thăm khám, chữa trị cho người bệnh, họ lần nữa tự đối diện với bản thân, với niềm tin của họ ở hiện tại tới tương lai trong công việc đầy gian truân, vất vả, khắc nghiệt này mà thấu hiểu chính mình, thấu hiểu hai tiếng “y đức”.

Bìa cuốn sách Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn.

Như cách, sau hết thảy, cô bác sĩ nội trú Himuro Yuki có thể kiên cường, tiếp tục vững tin vào giấc mơ cô đã nuôi dưỡng thời thơ ấu. Đồng thời, cô cũng có thể đặt xuống những nghi ngờ đè nặng trong lòng suốt bấy năm qua, để đối diện với Giáo sư Nishizono, người trưởng khoa, cũng là người thầy trực tiếp hướng dẫn cô suốt quãng thời gian nội trú bằng sự thấu hiểu, chân thành và ngưỡng vọng thật lòng trước kinh nghiệm, kĩ thuật, nhất là “y đức” ngời sáng của vị lương y này.

Con người và quá khứ

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tiểu thuyết Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn không đơn thuần chỉ “giới hạn” nội dung trong giới y học và tuyến nhân vật cũng không chỉ xoay quanh một cá nhân duy nhất. Tác phẩm do tác giả Higashino Keigo viết lên vẫn luôn chứa đựng những khía cạnh cuộc sống đa chiều, muôn mặt kiếp người trong xã hội. Nên dẫu rằng không gian tiểu thuyết gần như chỉ thu hẹp trong không gian bệnh viện Đại học Teito thì những vấn đề được khắc họa trong tác phẩm vẫn hết sức rộng mở. Bởi, bệnh viện cũng tựa như một xã hội thu nhỏ với đa dạng lớp người, đủ mọi giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp. Và bởi:

“Mỗi người sinh ra đều mang trên mình sứ mệnh mà chỉ riêng họ mới có thể hoàn thành.”

Vì thế, bên cạnh mối quan hệ giữa y bác sĩ và người bệnh, Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn còn mở rộng đến mối quan hệ giữa con người với chính bản thể cái tôi của mỗi cá nhân riêng biệt; đặc biệt là phần quá khứ, những mất mát, đớn đau đã trải qua khiến người ta trở thành bản thân của thực tại. Quá khứ làm nên một phần con người, đồng thời khiến người ta thêm ý thức được, sứ mệnh người ta phải gánh vác ở buổi hôm nay, để người ta có thể tiếp tục “tồn tại” ở thời điểm “lúc này”.

Một vị giám đốc quyền cao chức trọng đứng trước sai phạm của dây chuyền sản xuất trong nhà máy khiến sản phẩm xuất xưởng gây ra hậu quả nghiêm trọng, quyết định bản thân phải trụ vững vì sứ mệnh gánh vác công ti, doanh nghiệp trên vai. Một người cảnh sát, đối diện với phán đoán sai lầm của bản thân, đánh đổi bằng cả sinh mạng một đứa trẻ, đã không khước từ rằng, sứ mệnh của anh là hành động dựa trên phán đoán của bản thân, dù cho phán đoán đó có thể sai lầm thế nào chăng nữa. Và một chàng trai, đứng trước nỗi đau mất đi người anh yêu thương, đã chọn cho bản thân sứ mệnh, phải đòi lại công bằng cho cô gái ấy, cả tình yêu đớn đau dang dở của chính anh.

Nhưng sứ mệnh mỗi người phải gắn liền với linh hồn, để bản thân người ta không trở nên lạc lối mà đánh mất cả lương tri. Và cũng để người ta nhận ra rằng, quá khứ có khổ đau đến đâu, thì giữa cuộc đời dẫu còn nhiều đớn đau, khuất khúc, linh hồn họ không hề cô độc.

Nên rằng, giới hạn của sứ mệnh và linh hồn ở đâu trong cuộc đời một con người? Hay chăng giữa sứ mệnh và linh hồn, vốn chẳng có ranh giới rạch ròi mà đó vốn là hai mặt trong bản thể chữ “nhân”, để người ta không “sống lờ đờ” cho qua một kiếp người vô thường.

Sứ mệnh và linh hồn

Là cuốn tiểu thuyết mang thể tài trinh thám song không khai thác sâu đến khía cạnh tìm ra danh tính hung thủ mà đi sâu về động cơ, mục đích gây án của kẻ tung ra những lá thư đe dọa nhắm đến bệnh viện Đại học Teito; đồng thời, là quá trình nhân vật trung tâm, Himuro Yuki hóa giải được khúc mắc kéo dài hàng chục năm sau cái chết của cha cô dưới dao mổ của bác sĩ Nishizono; Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn đã chứa những đặc trưng cơ bản trong sáng tác của Higashino Keigo cả trên khía cạnh nội dung lẫn nghệ thuật. Kết cấu truyện lồng truyện lớp lang, đa tầng mang đến cái nhìn đa chiều, đa diện về hàng loạt vấn đề trong cuộc sống; quyện hòa cùng kiến thức về vật lí, kĩ thuật đan xen trong tác phẩm tới từ tác giả tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật điện của Đại học Osaka; tất cả làm nên sự logic, mạch lạc cho câu chuyện. Qua đó, tác giả khắc họa lên một hung thủ vừa sắc lạnh, vừa chỉn chu, tỉ mỉ trong từng hành động nhưng vẫn chưa đánh mất đi tính người bên cạnh một nhân vật trung tâm, giữa guồng quay bận rộn của bệnh viện, vẫn luôn nhạy bén trong cách nhìn nhận con người, nhạy bén trong xử lí những vấn đề phát sinh trong công việc cô đang theo đuổi.

Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn, đặt trong bối cảnh câu chuyện và hàng loạt cá nhân đang góp phần bảo vệ, níu giữ sinh mạng con người lại càng thêm phần ý nghĩa. Người ta có thể vượt qua giới hạn của bản thân, để hoàn thành sứ mệnh? Người ta cũng có thể nhận ra giới hạn của sứ mệnh, để giữ lấy linh hồn?

“Biết sống cho người khác thì con sẽ ngộ ra được nhiều thứ. Mỗi người sinh ra đều mang trên mình sứ mệnh mà chỉ riêng họ mới có thể hoàn thành.”

Những lời cuối cùng người cha mà Yuki hằng ngưỡng mộ nói với cô, đã như gói trọn mối quan hệ giữa sứ mệnh và linh hồn vậy. Rằng bên cạnh “sứ mệnh” mỗi người mang trên vai, “biết sống cho người khác” sẽ làm nên giá trị linh hồn, để người ta “ngộ ra” bản thân sống vì điều gì, sống để làm gì cho hoàn thành “sứ mệnh” kia.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)