Gỗ

Chủ Nhật, 31/07/2022 06:28

Yann Mens, nhà văn Pháp sinh năm 1958, là Tổng biên tập của Báo Alternatives International và tờ La Croix. Ông đã viết nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn về các chủ đề đương đại, có tính toàn cầu như xung đột vũ trang, nội chiến, các vấn đề sinh thái...

************

Mắt Richard dán vào màn hình. Tay cậu rung rung trên bàn phím máy vi tính. Xung quanh cậu, các bạn cậu đang la thét. Ông chủ tiệm cà phê internet đang mệt mỏi nhìn ngó bọn chúng.

“Nhìn sang trái! Nào, bắn đi! Giết chết gã Cowboy đó đi!”

Đây là lần đầu tiên Richard chơi game với một người Mĩ. Cậu ta rất thông minh, bắn liên tục và luôn chính xác. Richard quen với bàn phím máy tính của mình nhưng không thạo lắm với máy tính của tiệm cà phê internet mới mở trong thị trấn ở Cameroon. Từ lúc trò chơi bắt đầu, lợi thế chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Bạn cậu khích lệ:

“Mày không giết thằng Mĩ đó đi! Danh dự của châu Phi là số một!”

Bỗng có một tiếng nói vang lên ở lối đi vào tiệm cà phê:

“Richard, ba cần con chút!”

Game thủ vờ không nghe gì, tiếp tục bắn liên tiếp. Nhưng cậu biết trò chơi đã kết thúc. Giọng ba cậu lại vang lên bực bội:

“Richard!”

Cậu chỉ vào bạn mình là Paul, nói cậu ấy ngồi vào ghế sát bên cạnh mình còn cậu thì lướt sang phải để giao bàn phím của mình cho Paul. Việc chuyển giao diễn ra nhanh chóng nhưng game thủ người Mĩ đã chớp lấy cơ hội, đánh một cú chết người. Richard cau mày và bực bội nhìn ra cửa nói:

“Có chuyện gì vậy ba?”

“Ba muốn nhờ con ghi chú vài cái cho ba.”

Ba cậu là thanh tra kiểm lâm. Ông kiểm tra các công ti, xem thử người ta có chặt đốn rừng ở Cameroon vượt quá diện tích cho phép không và kiểm tra xem họ có đóng thuế đủ cho chính phủ không. Sau khi bị đốn hạ, gỗ sẽ được vận chuyển sang châu Âu để đóng bàn ghế sang trọng, hợp thời trang cho người da trắng.

“Thế trợ lí của ba đâu?” Richard hỏi.

“Ông ấy bị bệnh rồi”, ba cậu cằn nhằn.

“Lần này thì ông ấy bệnh gì?”

Gervais là kẻ hay vờ vịt. Mỗi lần muốn ở nhà với vợ vài hôm, ông ta nói là mình bị bệnh.

“Lên xe đi, đừng hỏi gì nữa con!”

Richard chộp ba lô, vỗ lưng các bạn, trừ Paul là người đang đổ mồ hôi hột và dán mắt vào màn hình. Cậu lầm bầm rời quán cà phê internet.

Lúc còn ấu thơ, Richard thích đi với ba cậu vào rừng. Khi ba cậu được chỉ định làm thanh tra, cậu cẩn thận ghi chép các số liệu. Việc này làm cho cậu có ấn tượng là mình quan trọng. Dần dà, cậu biết cách so sánh các dữ liệu với bản đồ. Vào tuổi 12, cậu có hiểu biết ngang với ông Garvais. Cậu cũng trở nên mệt mỏi với việc chơi game. Bây giờ, cậu muốn chơi đùa với bạn bè ở thị trấn hơn là cầm kẹp hồ sơ lớn đi lại trong rừng rậm. Thật không may cho cậu là ông Gervais rất được các cô gái nhảy trong các hộp đêm yêu chiều...

Chiếc xe tải khởi động và Richard lục lọi trong balô, lấy ra một băng cassette.

“Con mở nhạc được không ba?”

Ba cậu thở ra. Cậu bé rất muốn được nghe cuốn thu băng mới của một DJ Hà Lan mà Patrick, em họ của cậu, đang sống ở Paris, gởi tặng cậu. Cậu đẩy cuốn băng vào khe.

“Trời nóng quá, đúng không ba? Ba mở máy điều hòa đi!”

Máy điều hòa trong cabin được mở. Richard ngồi ngả người trên ghế, đánh nhịp vào đùi theo nhạc. Ba cậu luôn đi tuần bằng xe cá nhân. Xe của ban quản lí là một chiếc jeep cũ kĩ, không có radio và máy điều hòa nhiệt độ.

Chiếc xe tải nhỏ rời đường nhựa và đi vào một con đường mòn gập ghềnh. Ba cậu chạy nhanh, bẻ lái tránh các lỗ nhỏ. Ông không nói gì từ khi rời thị trấn. Sau vài cây số, Richard đằng hắng:

“À, ba muốn hỏi con việc tốt nghiệp trung học phải không?”

Ba cậu quay mặt về phía cậu trong khi ông bẻ lái tránh một ổ gà.

“Đừng nói với ba là con muốn bỏ học.”

“Dạ không! Con muốn tốt nghiệp và vào đại học.”

Ba cậu im lặng. Một nụ cười vui vẻ và tinh nghịch nở trên môi ông.

“Vậy sao con?”

Richard ngập ngừng. “Nếu con tốt nghiệp... Ừm con muốn ba mua cho con một chiếc xe tay ga.”

“Richard! Con biết một chiếc xe tay ga có giá bao nhiêu không?”

Cậu bé biết là ba cậu không cố ý nói vậy. Nó chỉ là ý nghĩ mới lóe lên trong đầu ông thôi. Richard đã nhiều lần nói về chiếc xe tay ga. Mẹ cậu phản đối vì sợ tai nạn giao thông. Ba cậu còn nhớ là cậu đã hạ tay lái của chiếc xe máy của cậu và chỉnh pô xe đế nó trông giống một chiếc xe đua. Chiếc xe tải bỗng rung lắc và nhào xuống một cái rãnh sâu trên đường mòn.

“Cái rãnh này nguy hiểm quá! Nó muốn giết cha con mình,” ba cậu thét và bẻ tay lái vượt qua cái rãnh.

Một chiếc xe tải lớn đang cố vượt qua xe của hai cha con, để lại bụi mù mịt. Xe này chở đầy gỗ lớn vừa mới được đốn trong rừng. Hai tay ông bố run lên dù đang cầm vô lăng. Mồ hôi tuôn chảy xuống hai thái dương ông, dù xe có máy lạnh.

“Các ông chủ của các tài xế này buộc họ phải vượt qua bất cứ xe nào để đến đúng giờ”, ông nói với Richard khi cậu đang vặn nhỏ lại volume. “Họ chạy như vậy thì chỉ còn cách là nhanh chân tránh họ ra.”

Minh họa: Lê Trí Dũng

Trong một giờ tiếp sau đó, hai cha con đi trong im lặng. Cậu bé không dám mở to volume.

Khi họ đến trụ sở chính của nhượng địa, nơi ba cậu sẽ thanh sát, Richard để ba cậu một mình xuống nói chuyện với người quản lí còn mình thì nhân cơ hội đó, vặn to volume. Loa đặt sau các cửa xe bắt đầu rung rinh.

Patrick nói đúng. Các DJ Hà Lan này rất có tài. Chiếc xe tải của hai cha con đang đậu giữa các đống gỗ lớn. Richard nhìn cây cối bị đốn ngã và tưởng tượng đến một căn phòng ở Amsterdam được trang hoàng bằng gỗ chuyển đến từ đây. Trong một căn phòng lớn sáng sủa ở đó, một gã tóc vàng đang lắp đặt máy nghe nhạc với nhiều dây nhợ, khè ra những âm thanh man rợ, vang động tới rừng sâu Cameroon.

Ba cậu trở lại xe. Họ chạy theo một con đường mòn đầy bùn và có các vết bánh xe tải khổng lồ. Chiếc xe khục khặc nhưng động cơ rất mạnh.

Khi đến nơi, họ máy móc làm công việc mà Richard đã làm từ khi còn bé. Cậu viết xuống những con số mà ba cậu đọc. Cậu lắng nghe, không được hỏi lại. Trong thời gian còn lại của buổi sáng, họ đi thanh sát các vùng biên của nhượng địa, thi thoảng thấy có công nhân cắt hạ cây gỗ ở đằng xa.

“Nếu con rớt trung học...”

“Con biết”, Richard nói. “Con đã nói nhiều lần với ba là, nếu rớt, con sẽ cầm cưa và nhận vài đồng lương.”

Vào buổi trưa, họ dừng xe ở bờ sông và dùng bữa mà mẹ Richard đã gói cho họ. Sau khi ăn xong và uống cà phê, ba cậu lên xe để ngủ nửa giờ. Richard thấy duy nhất có một lần ba cậu không ngủ trưa, đó là khi mẹ cậu sinh em gái.

Để khỏi mệt mỏi vì không thể mở radio, cậu lấy bản đồ ra và bắt đầu đối chiếu các số liệu cậu đã chép vào buổi sáng. Càng đối chiếu, cậu càng ngạc nhiên khi nhận ra là gỗ đã bị khai thác vượt quá diện tích cho phép.

“Nếu họ tiếp tục, rừng sẽ chết. Chúng sẽ không có đủ thời gian để phục hồi,” Richard nói to và ngạc nhiên khi thấy lời nói của mình chỉ bị tiếng gáy của ba cậu ngăn trở.

Cậu tiếp tục đối chiếu và càng ngạc nhiên với sự lừa dối. “Người ta đã khai thác cả rừng cộng đồng của làng bên. Họ là kẻ cướp!”

Richard biết rằng rừng rất có ích cho dân chúng trong vùng. Đó là nơi họ hái trái, thuốc và săn bắn. Các ông chủ của nhượng địa trả cho họ chỉ một penny khi thuê họ đốn gỗ.

Cậu bé muốn đánh thức ba cậu dậy nhưng đó là điều cấm kị. Cả mẹ cậu cũng không dám. Cậu sẽ nói với ông ấy suy nghĩ của mình khi ông thức dậy.

Sau 30 phút ngủ trưa, ba cậu thức dậy. Đồng hồ sinh học của ba cậu làm cậu ngạc nhiên. Thi thoảng em gái cậu và cậu thấy ông cầm đồng hồ trong tay. Ông không bao giờ dậy muộn, luôn đúng giờ.

Khi cậu định nói với ba về những gì phát hiện thì có một chiếc xe tải xuất hiện ở bờ sông. Có ba người đàn ông bước xuống và đi về phía họ. Richard nhận ra người đàn ông thứ nhất. Ông ta là người Cameroon, đang quản lí nhượng địa. Ông ta bắt tay ba cậu và giới thiệu với ông hai người còn lại là những người đang mặc vest và cà vạt, chân đi giày ủng. Hai quý ông này là cổ đông chính của nhượng địa. Ông Vincent là người Pháp, ông Razi là người Malaysia.

Richard vừa suy nghĩ về những phát hiện của mình, vừa cau mày. Ba cậu nói chuyện rất lịch sự với ba người đàn ông. Họ nói về vẻ đẹp của rừng Cameroon và chất lượng gỗ ngoại hạng của nó. Họ nói đùa về tình trạng đường sá là thứ làm cho xương sống của các nhà kinh doanh gỗ phải lạnh. Richard đứng phía sau họ và ba cậu đi cùng với những người đàn ông tới xe tải của họ. Họ vỗ lưng nhau, như thể họ là bạn thân lâu năm.

Khi ba cậu quay lại, cậu bé đang rải rộng bản đồ ra trên nắp cabin, muốn cho ba cậu thấy những chỗ cậu đánh dấu.

“Ba thấy gì không? Những người này là kẻ cắp!”

Ba cậu cười nhạt. Ông xé bản đồ của con trai.

“Ai bảo con đối chiếu những số liệu này với bản đồ? Con không biết gì cả, con trai của ba chỉ cần viết xuống những con số ba đọc!”

Cậu bé sững người, muốn trả lời ba cậu nhưng ông ấy đã lên xe, nổ máy.

“Con lên xe ngay đi! Chúng ta còn có việc phải làm. Ba không muốn chạy về trên con đường gập ghềnh này vào ban đêm.”

Họ nhìn nhau trong hai giờ tiếp theo. Richard muốn đối chiếu lại số liệu để khẳng định điều cậu đã phát hiện nhưng ba cậu không muốn, chỉ mở miệng nói với cậu các con số cần viết.

Vào lúc ba giờ chiều, họ dừng công việc đọc viết và đi vào văn phòng khu nhượng địa. Richard thấy mình có can đảm trong suốt chuyến đi.

“Ba ơi, ba không nên để người ta làm như thế. Họ là những kẻ lừa đảo. Họ đốn rừng vượt quá diện tích cho phép. Họ còn ăn cắp của dân làng.”

“Im đi con! Con không biết gì về nghề nghiệp của ba.”

“Nhưng con biết cách đọc bản đồ. Ba đã dạy con rồi mà!”

“Hãy tốt nghiệp trung học và để ba một mình!”, ba cậu nói khi đang đỗ xe phía trước tòa nhà trụ sở.

Richard nhận ra chiếc xe tải của ông giám đốc. Ba người đàn ông lúc nãy rời văn phòng.

Richard muốn xuống xe nhưng ba cậu ngăn cậu lại.

“Đừng xuống xe con ạ.”

Richard muốn phản đối ba cậu.

“Nếu con xuống, con sẽ không có xe tay ga.”

Lời ba nói làm cậu dừng lại, dù tay đã nắm nắm cửa xe tải.

Ba cậu tiến về phía ông giám đốc và hai cổ đông, tay cặp bản đồ. Họ đi vào văn phòng. Richard hoài nghi nhìn vào cánh cửa. Nửa giờ sau, ba cậu đi ra, trên một tay là một phong bì lớn, tay kia cầm một tấm bản đồ mới. Cậu đã nhận ra nó ngay vì tấm bản đồ này không nhăn và bẩn như tấm bản đồ cũ mà cậu đã ghi chép cả ngày qua.

Sau khi đã ngồi vào ghế lái, ba cậu nhét phong bì vào một chiếc hộp và đậy nắp ngay lại.

Richard không nói gì. Khi xe chạy, cậu cũng không mở nhạc. Cậu ngả người ra ghế, như thể muốn xa cách ba mình.

Trên đường đi, họ gặp vài chiếc xe tải rỗng đang đi chở gỗ. Richard nghĩ về rừng đang chảy máu. Cậu đã tìm ra nguyên nhân của sự việc. Cậu bỗng mở chiếc hộp, chộp phong bì và xé nó ra. Các bó tiền rơi xuống sàn. Chiếc xe chệch choạng rồi dừng bên đường.

“Nhặt lên ngay và để lại vào hộp,” ba cậu trợn mắt ra lệnh.

Richard chưa bao giờ thấy ba như thế. Ông thi thoảng giận dữ nhưng khuôn mặt ba không phẫn nộ và sợ sệt như bây giờ.

Cậu bé nhặt tiền lên. Chiếc xe của hai cha con chỉ chạy trở lại khi cậu bé đã nhặt xong.

Trong suốt hành trình, ba cậu không nhìn cậu. Ông chạy chậm và hai tay run run trên vô lăng. Richard cố gắng hiểu ông. Khi xe đã về trước nhà, ba cậu ra hiệu cho cậu ngồi lại và cuối cùng, ông quay sang con trai của mình.

“Con có biết kiểm lâm trả lương cho ba bao nhiêu không? Con có nghĩ với số lương chết đói đó, mà lại trả chậm 6 tháng, ba có thể mua nhà cho cha con mình không? Còn xe tải có máy lạnh và radio? Việc học thêm môn toán của con? Máy tính của con? Con có biết nghĩ không con?”

Cậu bé lúng túng. Cậu nghĩ về cây gỗ trong rừng, DJ Hà Lan, đồ đạc sang trọng được đánh vecni của anh ta và hai doanh nhân mang ủng cao su. Ba cậu mở chiếc hộp và chộp lấy phong bì.

“Xe tay ga đắt đó con trai!”

Richard bước xuống xe mà không nói gì. Cậu chẳng biết gì nữa, nếu cậu vẫn mong có xe tay ga. Nhưng cậu có can đảm để nói là, cậu không còn muốn có xe tay ga.

Trần Ngọc Hồ Trường dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, có tham khảo bản tiếng Anh,trong Les Grandes Nouvelles Françaises du Vingtième Siècle, Nxb Dover Publications, 2012

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)