Món quà Giáng sinh

Thứ Năm, 23/12/2021 00:38

. Truyện ngắn của Richmal Crompton, Anh

Mary Clay nhìn ra cửa sổ ngôi nhà trang trại cũ. Khung cảnh đủ ảm đạm - đồi, cánh đồng và rừng cây trơ trụi, bạc màu, sương mù bao phủ - không có ngôi nhà nào khác trong tầm mắt. Cô chưa bao giờ là một phụ nữ khao khát được bầu bạn. Cô thích may vá. Say mê đọc sách. Cô không thích nói chuyện. Có lẽ cô đã có thể rất hạnh phúc khi ở trang trại Cromb - một mình. Trước khi kết hôn, cô đã mong chờ những buổi tối dài với việc may vá và đọc sách. Cô biết rằng cô sẽ bận rộn trong ngày, vì ngôi nhà đã cũ và xiêu vẹo và cô không thể giúp gì trong việc nhà. Nhưng cô mong chờ những buổi tối yên tĩnh, thanh bình, đầy ánh đèn; và chỉ gần đây, sau mười năm hôn nhân, cô mới miễn cưỡng từ bỏ hi vọng về những điều đó. Bình yên đã trở nên xa xôi với căn bếp cũ của nông trại vào buổi tối. Nó đã bị xua tan bởi John Clay, người luôn to tiếng với những mệnh lệnh, phàn nàn hoặc đôi khi đọc to những tờ báo một cách vụng về, không mạch lạc.

Mary là người phụ nữ trầm lặng và ưa thích sự yên tĩnh. Nhưng John lại là người thích nghe âm thanh từ giọng nói của mình; anh thích hét vào mặt cô; gọi cô từ phòng này đến phòng khác; hơn hết, anh thích đọc to tờ báo cho cô nghe vào buổi tối. Cô ấy sợ hãi điều đó hơn hết. Gần đây, điều này làm cho cô căng thẳng đến nỗi phải hét lên. Giọng nói của anh ta cứ lặp đi lặp lại, khàn khàn và rống lên, trở nên khó chịu không thể tả nổi. "Mary!", anh ta gọi cô khi cô đang làm dở việc nhà đến bất kì nơi nào anh ta tình cờ đến, “Lấy dép cho tôi”, hoặc “Mang cái tẩu cho tôi” khiến cô bực tức phát cáu. “Tự lấy dép của anh đi” đã mấp máy trên môi cô, nhưng lại không thể phát ra, bởi cô phải kìm nén cơn tức giận. Tiếng ồn của bất kì loại nào cũng làm cô ấy kinh hoàng.

Cô đã chịu đựng những điều ấy trong mười năm, vì vậy chắc chắn cô có thể tiếp tục với nó. Vậy mà hôm nay, khi cô ấy nhìn vô vọng về phía miền quê vào mùa đông, cô cảm nhận sâu sắc rằng cô không thể tiếp tục với điều đó. Điều gì đó phải xảy ra. Nhưng đó sẽ là điều gì?

Đó là Giáng sinh vào tuần sau. Cô mỉm cười mỉa mai với ý nghĩ đó. Rồi cô nhận thấy bóng dáng của chồng mình đang đi trên đường. Anh ta đi vào cổng và vòng sang cửa phụ.

"Mary!"

Cô chậm rãi trả lời lệnh triệu tập. Anh ta cầm một lá thư trên tay.

"Gặp người đưa thư," anh nói. "Từ cô của em."

Cô mở lá thư ra và đọc nó trong im lặng. Cả hai người họ đều biết khá rõ nó chứa đựng những gì.

Mary nói: “Cô ấy muốn chúng ta đến đón Giáng sinh một lần nữa.”

Anh ta bắt đầu càu nhàu.

"Bà ấy điếc như đinh đóng cột. Bà ấy cũng điếc như mẹ của bà vậy. Bà ấy nên biết hỏi mọi người khi không nghe ai nói bất kì từ nào.”

Mary không nói gì. Lúc đầu anh ta càu nhàu về lời mời, nhưng thực sự thì anh ta muốn đi. Anh ta thích nói chuyện với chú của cô. Anh ta thích sự thay đổi bằng cách đi xuống ngôi làng trong vài ngày và nghe tất cả những câu chuyện phiếm của nó. Anh ta có thể để lại trang trại trong thời gian đó.

Người Crewe bị điếc là một câu tục ngữ. Bà cố của Mary đã bị điếc ở tuổi ba mươi lăm; con gái bà đã phải gánh chịu nỗi đau và cháu gái của bà, người dì mà Mary đã cùng chung sống thời thơ ấu, cũng mắc căn bệnh đó vào độ tuổi ấy.

"Được rồi," cuối cùng anh ta nói một cách miễn cưỡng, như thể đáp lại sự im lặng của cô, "tốt hơn là chúng ta nên đi. Hãy viết và nói rằng chúng ta sẽ đi."

* * * 

Đó là đêm Giáng sinh. Họ đang ở trong nhà bếp của trang trại của chú cô. Bà lão khiếm thính ngồi đan ghế bên bếp lửa. Trên khuôn mặt trũng sâu của bà có một nụ cười mỉa mai tò mò, đó là biểu hiện quen thuộc của bà. Hai người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa. Mary ngồi ở bàn nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, tuyết rơi trong những cơn mưa rào chói mắt. Bên trong nhà, lửa bén vào những chiếc xoong nồi bằng đồng, đồ sành sứ trên chiếc tủ đựng quần áo cũ bằng gỗ sồi, dăm bông treo trên trần nhà.

Đột nhiên James quay lại.

"Jane!" ông ấy gọi.

Người đàn bà điếc không hề cựa quậy.

"Jane!"

Vẫn không có phản ứng nào trên khuôn mặt già nua bí ẩn bên lò sưởi.

"Jane!"

Bà hơi quay về phía phát ra tiếng nói.

"Lấy cho họ những bức ảnh từ trên lầu xuống để cho John xem," ông ấy nói.

"Thuyền thì sao hả?" bà hỏi.

"Những bức ảnh!" chồng bà rống lên.

"Áo khoác ư ?" bà run rẩy.

Mary nhìn từ bên này sang bên kia. Người đàn ông làm một cử chỉ bực bội và đi ra khỏi phòng.

Ảnh minh họa.

Ông ấy trở lại với một đống bưu ảnh trên tay.

“Sẽ nhanh hơn nếu tự mình làm lấy”, ông làu bàu. “Những bức ảnh do anh trai chú gửi về từ Thụy Sĩ, nơi ông ấy đang làm việc. Đó là vùng đất tốt, được đánh giá trên nhiều quan điểm”.

John đón xem những tấm ảnh từ tay ông. "Tình hình của bà ấy xấu đi ư?”

Bà đang ngồi nhìn đống lửa, môi cong lên thành nụ cười tò mò.

Chồng bà nhún vai. "Phải. Tình trạng bà ấy cũng tệ như mẹ bà ấy vậy.”

“Và cũng giống như bà của bà ấy?”

"Đúng vậy. Phải mất nhiều thời gian để bảo bà ấy làm điều gì đó hơn là tự mình làm. Và những người khiếm thính cũng hơi chậm chạp. Họ không thể hiểu ý của chúng ta. Tốt nhất nên để họ yên”.

Người đàn ông kia gật đầu và châm thuốc. Sau đó James mở cửa.

"Tuyết đã ngừng rơi," ông ta nói. "Chúng ta đi về phía cuối làng rồi trở về nhé?”

Người kia gật đầu và lấy mũ lưỡi trai từ sau cánh cửa. Một luồng không khí lạnh tràn vào căn phòng khi họ đi ra ngoài.

Mary lấy một cuốn sách được bọc giấy trên bàn và đến gần lò sưởi.

"Mary!"

Bà ấy đã bắt đầu. Đó không phải là giọng nói đanh thép của bà già điếc, nó giống giọng của người dì trẻ mà Mary nhớ lại thời thơ ấu. Bà lão đang rướn người, nhìn cô chăm chú.

"Mary! Một Giáng sinh vui vẻ đến 'ee."

Và, như thể bất chấp chính mình, Mary trả lời bằng giọng trầm bình thường của mình.

"Cô ơi, cô cũng vậy nhé."

"Cảm ơn 'ee. Cảm ơn' ee."

Mary thở hổn hển.

"Cô ơi! Cô có thể nghe thấy cháu nói như thế này không?"

Bà lão cười, lặng lẽ, đung đưa trên ghế như niềm vui đã bị dồn nén trong nhiều năm.

"Có, ta có thể nghe thấy 'ee, con. Allus đã nghe thấy' ee."

Mary háo hức siết chặt tay mình.

“Vậy thì, cô khỏi bệnh rồi, cô ơi”

“Ay.

"Cô ơi?"

"Ta chưa bao giờ bị điếc, con ạ, và cũng sẽ không bao giờ bị như vậy, làm ơn Chúa. Ta đã cầu mong các con đều ổn."

Mary hoang mang đứng dậy.

"Cô chưa bao giờ điếc ạ?"

Bà lão lại cười khúc khích.

"Không, mẹ của cô cũng không - mẹ của bà ấy cũng vậy.”

Mary hoang mang đứng dậy.

“Cháu không thực sự hiểu ý của cô,” cô nói và lo lắng “Cô đang giả vờ phải không?”

"Ta sẽ làm cho con một món quà Giáng sinh, cô gái," bà lão nói. "Mẹ ta đã làm cho ta một món quà Giáng sinh khi ta bằng tuổi con, và mẹ của bà ấy cũng đã làm cho bà ấy một món quà. Ta không có chút ngại ngần nào, vì vậy ta tặng nó cho con. Nó có thể đến khá đột ngột như nếu con muốn, và sau đó con có thể nghe những gì con chọn và không nghe những gì con không muốn. Con có thấy không?”. Bà ấy lại gần và thì thầm, “Con không phải tìm và mang thứ gì đó cho họ, trả lời những câu hỏi khó hiểu của họ và làm những việc vặt mà họ sai khiến. Ta đã dõi theo con, cháu gái ngốc nghếch của ta. Con không nhận được nhiều bình yên, phải không?”

Mary run rẩy.

“Ôi, con không biết phải nghĩ gì nữa”, cô nói. “Con không thể làm được.”

"Hãy làm những gì con thích," bà nói. "Dù sao thì hãy coi nó như một món quà - món quà Giáng sinh của người điếc Crewe," bà cười khúc khích. "Con sử dụng nó hay không tùy ý thích. Dù sao con sẽ thấy nó là niềm vui chính”.

Và trên khuôn mặt già nua ấy lại xuất hiện nụ cười tò mò như thể bà ấy mang trong lòng một chút vui vẻ nào đó phù hợp với các vị thần trên đỉnh Olympus.

Cánh cửa đột ngột mở ra cùng một luồng khí lạnh khác, hai người lại bước vào, phủ đầy tuyết mịn.

"Cháu, cháu sẽ không làm điều đó," Mary thì thầm, run rẩy.

"Chúng cháu không đi được xa. Tuyết lại rơi tiếp," John nhận xét, treo mũ lưỡi trai lên.

Bà lão đứng dậy và bắt đầu dọn bữa tối, lặng lẽ và khéo léo, di chuyển từ tủ này sang bàn khác mà không cần nhìn lên. Mary ngồi bên đống lửa, bất động và không nói nên lời,

"Có dấu hiệu nào cho thấy bà ấy bị điếc không?" James thì thầm, nhìn về phía Mary. ‘Căn bệnh ấy đến với vợ chú’ khi bà ấy ở độ tuổi đó."

"Vâng ạ. Cháu đã nghe nói."

Sau đó ông ta nói lớn, "Mary!"

Trên má cô có một màu hồng nhạt, nhưng cô không biểu lộ bằng ánh mắt hay cử động mà cô đã nghe thấy. James nhìn chồng khá lâu.

Bà lão đứng lặng một phút, trên mỗi tay cầm một chiếc cốc và nở nụ cười chậm rãi, tinh tế.

BÌNH NGUYÊN dịch từ văn bản tiếng Anh.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)