. NGUYỄN THU HẰNG
Giữa mênh mông đại dương, đảo nhú lên như một mầm riềng.
Trên một cánh của mầm, ba chàng lính trẻ đang ngồi chụm đầu trò chuyện chờ tàu đến. Trong khi, gió lúc nào cũng như bà cô bị bỏ đói, nghiến răng từng chặp, sóng thì đánh phầm phập vào đá, vỡ tóe, vung từng vốc bọt trắng lên cao để tãi lại xuống biển, tãi cả lên bờ làm quần áo mặt mũi lính biển ướt nhoẹt. Vuốt mãi tưởng tẹt cả mũi, mỏi cả tay, chán, chẳng thèm vuốt, cứ để mặc cho nước biển muốn tạt đâu thì tạt, bởi suy cho cùng toàn phần lính đảo vốn là của biển từ lâu rồi.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức
Nhưng hôm nay thì khác. Chiều nay, đảo sẽ đón tàu đưa đoàn văn nghệ sĩ từ đất liền ra thăm đảo. Tin ấy đã xáo đảo lên hai tuần nay. Cả đảo rập rình chuẩn bị chẳng khác gì nhà có cỗ lớn. Quần áo giặt giũ, là lượt phẳng lì đường nhựa, bộ sờn mặc trước, bộ mới cất đi chờ đón khách.
Giờ G. đã đến, Thái cùng Biển và đại úy Quang được chọn là lá trầu mặt, ra tận mép xanh đón khách. Những bộ hải quân mới coong, những khuôn mặt háo hức pha lẫn hồi hộp.
Vài lần sóng ập vào, bộ quần áo hải quân đẹp nhất đã dính cát, dính nước, dính chặt lấy thân mình. Biển bảo, ấy là sóng đang đánh ghen. Ghen gì? Thái vặn. Ghen vì thấy bọn ta bữa nay đẹp nhất. Thái cười lớn, sóng ghen vì bọn ta mong được gặp các cô nàng xinh đẹp thay vì nàng tiên cá? Có lẽ cả hai, ở trạng thái ghen ai cắt nghĩa được rõ ràng.
Thái vừa dứt lời, một cơn ghen nữa lại ập tới, đem theo những miếng vỏ ốc, lành, vỡ. Thái nhặt một chiếc vỏ ốc màu xanh dương, lau sạch cát, đưa lên miệng thổi. Tiếng nhạc ốc lúc đầu chỉ o o ò ò sau cũng thành điệu du dương. Thái đã từng quả quyết trong nhiều cuộc, rằng học thổi ngón kèn ốc hay sẽ có lúc điệu nhạc gọi được tiên cá dưới đại dương lên. Cánh lính cứ há mồm nghe chuyện, sau khi phải nghe hết bản kèn ốc phập phồng bật bông, rồi bị Thái gieo rắc mơ hồ chờ đợi nàng tiên cá.
Nhớ hồi còn lính mới, Thái nhảy xuống tranh thủ tập bơi. Sóng chồm đến, người Thái cũng chồm lên. Bỗng Thái nhìn thấy lấp loáng những con sóng lớn màu xanh đen ập đến, dấu hiệu của cá mập chăng, vội vàng phóng lên bờ. Gặp Biển ra đánh nồi, Biển cưỡi rũ rượi khi chứng kiến nỗi kinh hoàng của Thái, cá mập nào chứ, có nàng tiên cá của ông đến thì có.
Hôm sau, buổi sinh hoạt chi đoàn, Thái tham gia tiết mục kể chuyện. Thái kể rằng, không phải mình nghe tiếng cá mập đang từ ngoài biển lao đến nên rụng rời, điếng đơ như chuyện của Biển kể đâu, mà do lúc ấy trong con sóng xanh vút Thái nhìn thấy một nàng tiên cá, tóc vàng, mắt xanh, vòm ngực căng như hai bát cơm cúng, đang lắc mình nhảy lên, lao đến đặt một nụ hôn vào môi, lập tức say sóng đứ đừ. Cả nhà đảo được phen cười nổ ruột vì sự ngụy biện tếu táo, hóm hỉnh. Nhưng vui. Vui nhất vẫn là Thái. Đêm ngủ, tự dưng Thái cười khanh khách, Biển nhòm sang, thấy mồm Thái dẩu lên như mỏ vịt, chắc đang tưởng được nàng tiên cá hôn. Biển tìm cái thìa, quết thêm ít nhọ nồi vào đặt lên, cái mỏ vịt phát ra tiếng chụt chụt. Sáng vừa mở mắt, Thái đã khoe toáng lên đêm qua mơ ra biển với tiên cá, được nàng yêu, hôn tới tấp và… he hé, còn cả dấu vết, Thái đỏ bừng mặt. Biển cầm cái gương con cho soi, nắn nhịp, không phải tiên cá hôn mà là tiên nhọ nồi. Trong gương, Thái nhìn thấy môi mình đen như mực. Sau phút ngỡ ngàng, Thái phá lên cười như ngô nổ.
Thái và Biển ra đảo đã được hai năm. Cả hai cùng say sóng trong chuyến đi đầu, cùng ôm nhau khóc rấm rứt ngoài bờ biển vì nhớ nhà. Giờ thì cùng nhau sống với đảo. Lần này, đảo có rất nhiều khách là phe bên kia nên hai chàng lính đều mong chờ. Biết đâu duyên trời, có nàng tiên đất liền nào đó thương thầm nhớ vụng lính đảo chờ cơ hội gây được tình cảm thì sao.
Như anh đại úy Quang tẩm ngầm tầm ngầm này. Đợt trước anh Quang đón khách lên đảo, rồi hát hò, nhảy nhót vài điệu như cá bơi, cá quẫy mà tán được cô phóng viên xinh đẹp. Lính đảo kháo nhau, cô người yêu mới chỉ nghe thủy thủ kể chuyện có chàng sinh viên đang du học trở về nước xin nhập ngũ, huấn luyện, rồi ra đảo thì đã chết mệt, Quang không vất vả gì trong việc cưa cẩm cả. Giờ thì tình càng lúc càng nồng. Tháng nào anh Quang cũng nhận được thư quà ra, đã đi đến mức thề non hẹn biển, sẽ nên vợ nên chồng trong nay mai, có mà cả đảo chén cỗ sái quai hàm…

Minh họa: Nguyễn Văn Đức
Sóng vẫn oàm oạp. Đại úy Quang dõi mắt ra tít mù khơi. Nước bắn mặc nước. Chuyện tiên cá với tiên liền của Biển và Thái đã được phát ra, cũng mặc, không át được tiếng sóng.
Đối với những người chưa có mảnh tình thật nào vắt vai, đây được coi là một hành động thờ ơ, lạnh lùng không hề nhẹ.
“Anh ngóng người yêu ra thăm chuyến này?”
Thái hỏi.
“Đang ngóng tàu. Trời sắp bão chăng? Sóng dữ quá.”
“Ngóng tàu? Mọi lần cũng sóng cũng gió, cũng tàu ra, có thấy anh hút hồn như thế này đâu?”
“Mọi lần khác...”
Biển liến thoắng tiếp chuyện thay Thái:
“Nghe nói đoàn có hai cô chưa chồng, nếu không có người yêu anh ra chuyến này thì may. Để em với thằng Thái, mỗi đứa sẽ chăm sóc một cô. Biết đâu có duyên…”
“Vớ vẩn. Chưa chồng chứ chưa chắc người ta chưa có người yêu. Người ta là khách đến chơi nhà, mình là chủ nhà phải nghiêm túc.”
“Chúng em vẫn hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ. Ở quê, trai làng em có câu: Ba mươi chưa phải là Tết.”
Biển liền tiếp ngay điệu quan họ: “Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Rót lời hát xuống chén trà mời nhau…”
Bỗng một chấm đen trồi lên, càng lúc càng to, sau thì nhìn rõ lá cờ màu đỏ đang phần phật tiến tới. Anh Quang ra lệnh:
“Các đồng chí tập trung đón khách cho an toàn!”
Anh gọi về nhà chỉ huy để báo tin, điều động thêm lực lượng hỗ trợ. Ba người nhanh chóng đưa một xuồng ra trước.
Phía trên thành tàu, mọi người đổ ra nhìn lên đảo. Có bóng vài cô gái trẻ, Biển giơ tay vẫy chào, Thái cũng làm theo, anh Quang lừ mắt ra hiệu tập trung làm nhiệm vụ.
Đón khách tới đảo chơi, nhưng lúc này sóng nổi lên dữ dội, mặt ai nấy căng hơn chão. Xuồng giữ cho chắc mạn để khách từ tàu trung chuyển sang xuồng mới vào được. Sóng mạnh. Mạn xuồng chòng chành. Một bác trung tuổi xuống đầu tiên. An toàn. Cô tóc bấm vành xuống tiếp. Cô tóc tết xuống tiếp theo nữa, nhưng cô tóc tết vừa định đặt chân xuống xuồng thì sóng đến, xuồng dềnh lên, rồi hẫng xuống, hai người lính đảo chưa kịp đỡ, thế là cô trượt chân, mất đà, nảy xuống biển như trái bóng. Thái nhào ra. Biển nhào theo. Những người trên tàu tái mặt. Mấy thủy thủ tàu và chiến sĩ trên đảo giữ xuồng mặt vẫn căng dây chão. Chừng nháy mắt, Thái tóm được áo phao, dìu cô gái quay lại mạn xuồng. Cùng Biển giúp cô gái lên. Lạ là cô gái không lo cho mình, cứ chăm chăm kiểm tra túi đồ đeo trước ngực có bị nước biển vào không. Thấy không bị ngấm mới yên tâm ngồi im cạnh cô bấm vành. Quang cong người như tôm lái theo cờ hoa tiêu dẫn luồng cho xuồng chạm đảo. San hô cọ sàn sạt dưới đáy xuồng…
*
* *
Ngay chiều hôm ấy, lúc đoàn văn nghệ sĩ nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi tối giao lưu thì Biển đã biết tên và phần nào sơ yếu lịch của hai cô gái trẻ nhất đoàn chưa có chồng trong khi Thái đang căng lại khẩu hiệu, sắp lại sân khấu. Cô tóc tết tên Hòa, sinh viên sư phạm năm cuối, cô bấm vành tên Liễu, diễn viên đoàn Phong Lan. Cùng các cô bác anh chị diễn viên, phóng viên, họa sĩ, nhà văn… tới mười hai người, trưởng đoàn là bác Kha, phó giám đốc đoàn Phong Lan. Biển ra vẻ hiểu đời dặn Thái, phải giữ quan hệ mật thiết với đại diện nhà gái, bác Kha đấy.
Anh Quang lên nhà khách để chào hỏi và chuẩn bị mời cơm khách. Thái thì chui vào góc riêng của mình xem lại cây kèn tự chế, ai cũng kì vọng Thái sẽ có tiết mục kèn ốc ấn tượng. Những người khác đều người nào việc ấy như cắt đặt từ trước. Nhà đảo cứ rộn rạo cả lên. Đã vang lên tiếng hát, tiếng đọc thơ, tiếng tếu táo dưới dãy nhà khách.
Lúc này, không hiểu sao tự dưng Thái nhớ Như đến thẫn cả người. Hai người đánh bạn qua thư, điện đã gần hai năm nay. Thư của Như lá nào cũng viết chữ nắn nót nét thanh nét đậm, đẹp mê hồn. Thái khen như chữ rồng bay phượng múa của thầy đồ, lại trêu Như, Tết đến mặc áo lụa, kê bàn ra đầu phố cho chữ kiếm tiền được đấy. Như bảo sinh viên sư phạm tiểu học ai cũng viết được như thế. Cả hai còn gửi ảnh cho nhau, Như mặc áo dài tóc xõa, ôm cặp đứng dưới bụi tre, Thái mặc quân phục đứng trước biển. Những lá thư gắn kết hai người. Thái nhận thấy lòng mình đã chính thức nhớ Như. Một lá gần đây, Thái đặt quyết tâm cao độ, can đảm tỏ bày ra giấy rằng nhớ Như, muốn gặp Như. Không biết Thái có nóng vội quá không, mà Như trả lời, có lẽ Thái nhớ Như là nỗi nhớ của biển đảo nhớ đất liền, và Như cũng muốn gặp Thái. Như mới chỉ nói vậy, như heo may chớm về lúc đông sang…
“Anh Thái ạ?”
Cô tóc tết bước vào cắt ngang dòng nhớ của Thái.
“Hòa đúng không?”
Giờ trông Hòa đã trẻ và xinh đẹp hơn lúc dưới xuồng nhiều quá.
“Lúc rơi tõm xuống biển trông em chắc thảm hại lắm?”
“Không, chỉ là giờ đẹp quá suýt anh không nhận ra.”
“Sóng gió biển khơi làm cho lính đảo khéo lời thế không biết. Em đến để cảm ơn anh…”
“Đó là nhiệm vụ của bọn anh mà.”
Thái rót mời Hòa cốc nước. Trò chuyện một lúc, biết Hòa muốn đi dọc đảo một vòng trong hoàng hôn, Thái nhiệt tình dẫn cô đi và làm hướng dẫn viên giới thiệu. Sóng vẫn quăng mình lên đá. Chân đảo, những cây bàng vuông xanh thẫm.
“Bao giờ thì hoa bàng vuông nở?”
“Đợi đêm xuống.”
“Sao hoa bàng vuông không nở vào ban ngày nhỉ?”
“Vì đêm xuống người lính canh đảo cần có người bạn thức cùng, bàng vuông tỏa hương thơm ngát để bầu bạn với người lính cô giáo ạ.”
Chụp ảnh cho Hòa bên gốc bàng vuông, nhìn cô cười tươi tắn như hoa bàng lại khiến Thái chợt chạnh lòng nhớ Như. Một lần, Như cũng hỏi y như Hòa đã hỏi lúc nãy. Thái cũng trả lời y như vậy. Chẳng hiểu sao giờ lại hỏi đáp lặp lại không khác tí nào, khác chăng, là Hòa chứ không phải Như, nỗi nhớ đất liền của Thái.
Hòa tới bên, mùi con gái đã thoảng lên rất gần. Đôi mắt nâu trầm nhìn xoáy vào mắt Thái.
“Bỗng dưng anh trầm tư quá vậy? Nhớ người yêu rồi đúng không?”
Thái khẽ giật mình, cố cãi:
“Thực ra là anh chưa có người yêu.”
“Không giấu được em đâu, em học tâm lí sư phạm đấy. Chắc chắn anh đang nhớ người yêu!”
Hòa nắm tay Thái, thân thiết như người em gái, lắc lắc, giục kể chuyện. Bàn tay mềm mại hồn nhiên nắm lấy bàn tay chai sần, rắn chắc khiến Thái hồi hộp, run run xao xuyến. Nhưng chợt nhớ Như, Thái hít sâu để lấy lại bản lĩnh vượt qua cảm giác râm ran đang mơ hồ chen lấn trong trái tim mình.
“Cô ấy chưa phải người yêu nhưng anh nhớ cô ấy rất nhiều. Cô ấy cũng học sư phạm như em.”
Thái chợt buông tay nhặt lá bàng vuông vừa rơi xuống cát. Hẹn lúc khác kể chuyện tiếp, bởi đã đến giờ cơm, chương trình giao lưu cũng sắp bắt đầu…
*
* *
Tối. Đảo rộn ràng, rực rỡ.
Sau màn chào hỏi, phát biểu của hai bên chủ khách là đến phần văn nghệ. Các nghệ sĩ hát hay, múa dẻo, ngâm thơ càng ngọt. Đến tiết mục cây nhà lá vườn đầu tiên của đảo: Thái thổi kèn ốc. Không chỉ một con ốc mà Thái đã sáng tạo ra một cây kèn gắn rất nhiều ốc vào nhau. Tác phẩm này đã được anh kì công đục giũa, dính ghép cả mấy tháng nay, trông giống hệt một khóa Sol. Khi điệu nhạc Lí kéo chài kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng phần thưởng bất ngờ dành cho Thái lại chính là việc Hòa chạy ra bắt tay và tặng anh một bông hoa hồng ép khô mang theo từ đất liền. Tiếp theo đấy là phần múa sạp, các chiến sĩ lên biểu diễn cùng văn công. Đôi Biển và Liễu nhảy rôm rả nhất.
Lúc Thái vừa đi ra cánh gà, Hòa đã chờ ở đó.
Hai người đi tới mép sóng. Ngồi dưới tán bàng vuông. Hòa chụp một kiểu ảnh hoa bàng vuông đã nở.
“Pháo hoa!”
“Pháo hoa của đảo nổ để đón khách.”
“Ngày trước, bố em cũng kì công mang một quả bàng vuông về làm quà tặng mẹ. Trời đất run rủi, bố gửi lại được giọt máu là em, rồi sau bố được cử ra Len Đao làm nhiệm vụ xây dựng đảo. Năm ấy, hải chiến Trường Sa, bố đã nằm lại mãi mãi với biển khơi.”
Hòa nghe, thả chiếc lá bàng vuông xuống biển, con thuyền nhỏ xíu lách sóng ngược ra khơi xa.
Sóng biển bớt nghiền vào bãi đá. Đêm huyền bí làm cho biển dịu dàng hơn. Rặng bàng vuông và những vạt mồng tơi, rau muống, cải xanh bỗng nõn nà, mơn mởn, rung rinh trong sương đêm.
Thái kể cho Hòa nghe chuyện đảo, tuần tra, ăn ở, sinh hoạt, trồng trọt rau xanh… Hòa kể cho Thái nghe chuyện ở đất liền, đời sống sinh viên sư phạm và những chiều rong ruổi đi vẽ tranh của cô. Thiếu thốn nhưng thi vị. Hòa yêu nó. Cô lại kể có người bạn thân học gần hết năm hai đã bỏ học theo gia đình xuất ngoại. Vì sau một chuyến đi thực tập về ngôi trường hẻo lánh, ước mơ làm cô giáo đã lụi tàn khi chạm vào thực tế, tận mắt chứng kiến đời sống giáo viên khổ cực, thiếu thốn, hiu quạnh. Nhưng Hòa thì khác, Hòa càng thấy yêu nghề hơn, dù có ra sao cô vẫn sẽ làm cô giáo. Mẹ cô thường kể, bố đã dặn mẹ nếu sinh con gái thì hướng cho con làm cô giáo, còn sinh con trai thì chắc chắn sẽ là bộ đội, cuộc đời, nghề nghiệp cũng như những lớp sóng trùng điệp dữ dội ngoài khơi, phải có người hoa tiêu định hướng dẫn luồng thì con thuyền ước mơ mới cập đúng bến đỗ.
Chuyến đi này Hòa ấp ủ nhiều dự định. Thái cảm phục bản lĩnh của cô giáo tương lai, lại trêu, đi thế này không sợ người yêu mong sao. Hòa nói nước đôi có thể là chưa có, rồi hỏi chuyện về nỗi nhớ đất liền của Thái. Thái kể về Như, những lá thư nét thanh nét đậm. Hòa nhìn rất lâu vào mắt Thái, định nói gì xong lại thôi, mắt Hòa lấp lánh như hai vì sao xa xăm. Gió to, Hòa khẽ ngả đầu dựa vào vai Thái kêu lạnh. Thái giật mình nhận ra quá khuya rồi, sương xuống nhiều, bèn giục Hòa vào nhà nghỉ kẻo ốm.
Mọi diễn tiến trên bờ biển đêm ấy, dù là chi tiết li ti nhất, Thái cũng phải trình báo với Biển vào sáng hôm sau. Biển đang đánh răng, ho sặc sụa, bao nhiêu bọt chui vào cuống họng.
“Đáng lẽ người đẹp kêu lạnh thì cởi áo khoác cho người đẹp, hay ôm lấy người đẹp mà ủ ấm, ai đời lại giục vào ngủ.”
“Làm thế sỗ sàng quá!”
“Sỗ cái lỗ mũi. Rõ là cục đất. Còn tao với Liễu, cái ông Quang cứ hay chắn ngang giao việc, không có cơ hội tiếp cận.”
Cả hai chẳng để ý đại úy Quang đứng sau lưng từ lúc nào.
“Cậu Biển đã nói xong chưa để tớ còn giao việc?”
Biển lại sặc lên rũ rượi.
“Dạ… xong rồi.”
“Sáng nay, nhiệm vụ của hai cậu là vận chuyển nước ngọt lên cho khách. Mỗi người đủ hai mươi lít.”
Giao xong nhiệm vụ đại úy Quang đi ra, lặng lẽ như lúc đi vào.
Sau khi gánh đủ số nước, hai chàng vừa mới lượn lờ đảo qua hai phòng nam nữ chuyện nổ như pháo đất thì đại úy Quang lại gọi Thái, Biển xuống phụ giúp nhà bếp làm cơm trưa…
Bữa cơm đoàn kết quân dân có đủ các món rau xanh, cá kho, thịt gà như ở đất liền. Vắng Hòa. Thái dành lại một suất cho cô, Liễu kể Hòa đã mang màu, cọ, giá vẽ ra bờ biển, dặn lúc nào xong tự về, đừng ai tìm.
Buổi chiều, vì bận kiểm tra máy lọc nước biển và tưới mấy luống rau xanh nên đến bữa tối, Thái mới thấy bóng Hòa ngồi ăn ở bàn trong cùng với mấy cô văn công. Vừa ăn vừa nói cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thái.
Biển đọc được tín hiệu khác thường, thì thầm: “Cô giáo Hòa có vẻ quyến luyến mày, Thái ạ.” “Làm gì có, đấy là tình cảm của đất liền dành cho biển đảo.” “Mày đúng là ngây thơ cụ. Cái ánh mắt nhìn ấy, tao thấy không bình thường chút nào.” “Đừng ngộ nhận, người ta cười cánh lính ta đấy.” “Ối giời, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.”
Ăn cơm xong, mấy cô trẻ cứ đòi đi rửa bát cùng bọn Thái.
Nhà khách lại chuẩn bị loa đài, văn nghệ đêm nay chắc tới khuya. Bao giờ cũng vậy, đêm chia tay lưu luyến chẳng muốn rời.
Đến lượt mình, Thái lên thổi bản Lí con sáo. Liễu và Hòa song ca bài Cô gái vót chông. Trưởng đoàn Kha vừa gảy ghi-ta vừa hát Gần lắm Trường Sa. Sau cùng đoàn và đảo cùng biểu diễn bài Như có Bác trong ngày đại thắng. Không khí đoàn kết, ấm áp tình quân dân, biển đảo và đất liền.
Tan buổi, Thái cùng mấy người lính ở lại dọn dẹp sân khấu. Bỗng Biển đi vào kéo Thái ra ngoài.
Hòa đang đợi dưới tán bàng vuông.
Biển đêm lung linh. Trăng sáng làm cho sóng biển lấp loáng ánh vàng ánh bạc đập vào bờ đá, thềm san hô bên dưới xanh huyền hoặc.
“Em định rủ anh đi dạo một vòng, mai em đi rồi biết bao giờ gặp lại. Nhưng anh đang bận ạ?”
“Chỉ là dọn dẹp chút thôi.”
“Công việc không thể dừng lại. Vậy cho em gửi anh cái này. Đêm rỗi thì anh đọc nhé.”
Hòa đặt vào tay Thái lá thư rồi chạy vụt đi.
Biển thấy Thái về thì tra hỏi, Thái kể lại đúng ba lượt hội thoại. Biển giằng cái chổi trong tay Thái rồi mắng, thật thà thế là cùng, tiên liền không thích cứ thích tiên cá tận đẩu tận đâu thôi, đọc thư ngay đi xem nàng nói gì.
Thái tìm chỗ khuất mở thư. Nét chữ thanh đậm thân quen đẹp như mây như sóng. Thái hoa mắt. Đúng là nét chữ của Như nhưng sao là Hòa viết?
“Em đã định nói với anh mấy lần nhưng thấy tình cảm của anh dành cho Như sâu nặng quá nên không thể cất lời được.
Em và Như học cùng lớp, trọ cùng phòng. Thư của anh về hai đứa đọc chung nên trước khi theo ba mẹ định cư ở nước ngoài, Như có giao lại cho em toàn bộ thư anh gửi kèm theo nguyện vọng, em sẽ thay cô ấy viết thư cho anh, vì cô ấy không muốn làm anh hụt hẫng. Vậy đó, đã năm rưỡi nay em đóng giả Như viết thư cho anh đấy. Chúng em thân nhau, đến nét chữ cũng giống nhau, nhất là khi viết thanh đậm, nên anh không thể nhận ra…
Em cảm ơn anh đã một lòng dành tình cảm nhớ thương cho người con gái đất liền kia!”.
Thái bàng hoàng, lá thư run rẩy trong tay…
*
* *
Vài năm sau…
Cuộc triển lãm tranh Vũ điệu sóng của họa sĩ Vy Hòa vẽ bằng sơn ta mở tại thư viện tỉnh nhà.
Tôi ôm bó hoa đến chúc mừng cô bạn thân. Sau giờ khai mạc, Vy Hòa còn bận tiếp đón khách và nhà báo nên giới thiệu tôi ngồi trò chuyện với một anh bộ đội Trường Sa. Sau tuần trà, anh kể cho nghe câu chuyện đón khách đất liền ra thăm đảo lần đó, Hòa rơi xuống biển ra sao, rồi yêu được Hòa thế nào. Anh lại khoe tiếp niềm vui của hai người, ảnh một bé trai đang chập chững tập đi, bụ bẫm, dễ thương. Mặt anh rạng ngời hạnh phúc, chuyện của anh còn chưa dứt, Hòa xô tới như một ngọn sóng.
“Anh Thái, đối tác suốt đời của mình đấy!”
Quay sang Thái, Hòa chợt xuống giọng đầy bí ẩn:
“Anh có biết ai đây không?”
Thái cười âu yếm với vợ, rồi tự tin:
“Bạn em. Cô Lida. Bọn anh đã trò chuyện cả tiếng với nhau rồi.”
“Đó là tên khi cô ấy lấy anh chồng người Đức, giờ họ cũng có một baby rất dễ thương, đợt này gia đình cô ấy về Việt Nam du lịch. Còn trước kia cô ấy tên là… Như đấy.”
Chúng tôi nhìn nhau khá lâu, Thái bất ngờ, anh bắt tay tôi lần nữa, rất chặt. Rồi anh cười to, nói, nhờ tôi nối duyên nên anh và Hòa mới có ngày hôm nay…
Lúc này, một nhóm các em học sinh vai đeo khăn quàng vào xem triển lãm đang dừng lại trước tác phẩm vẽ người lính hải quân đứng thổi kèn ốc trước biển. Nhận ra đám trò cưng, Hòa chạy ào ra đón.
N.T.H
VNQD