Nhà văn và nhà biên kịch người Anh chia sẻ tình yêu của ông với truyện tranh, sự giận dữ về đạo đức của James Baldwin và về The Buddha of Suburbia, một trong những cuốn mà theo ông là hài hước nhất.
Nikesh Shukla tại hiệu sách Storysmith ở Bristol.
Kỉ niệm đọc sớm nhất của tôi
Khi tôi sáu tuổi, lần đầu tiên tôi cùng mẹ và chị gái đến Ấn Độ để thăm họ hàng. Ở đây tôi đã khám phá ra truyện tranh. Anh em họ của tôi bị ám ảnh với truyện tranh của Archie comics, tôi không hiểu lắm nhưng thấy rất dễ đọc. Masa đã tặng tôi bộ truyện tranh Người nhện đầu tiên của tôi trong chuyến đi đó, một câu chuyện cổ điển về Green Goblin. Tôi đã đọc đi đọc lại nó trong suốt sáu tuần chúng tôi ở đó.
Cuốn sách yêu thích của tôi khi lớn lên
Mẹ thường đưa tôi đến thư viện hai tuần một lần: bà thường say mê những tiểu thuyết của Mills & Boon. Vì vậy tôi có thể đến và đọc những câu chuyện theo cách của mình, đó là các tiểu thuyết liên quan đến những bộ phim tôi biết, các cuốn sách Star Wars và Star Trek của vũ trụ mở rộng. Các cuốn sách quý giá nhất của tôi là The Karate Kid Part III.
Những cuốn sách đã thay đổi tôi khi còn là một thiếu niên
Hàng tuần khi tôi đến cửa hàng truyện tranh Calamity Comics ở trung tâm thị trấn Harrow, tôi thường ngồi ở phía sau cửa hàng, đọc truyện tranh Người nhện. Peter Parker là tôi. Tôi là Peter Parker. Có nghĩa là tôi có thể là Người nhện. Những truyện tranh đó khiến tôi thấy bớt cô đơn hơn.
Nhà văn đã thay đổi suy nghĩ của tôi
Vào sinh nhật thứ 21, ca sĩ Deedar Zaman, lúc đó là trưởng nhóm của ban nhạc yêu thích của tôi Asian Dub Foundation, đã tặng tôi một bản sao cuốn The Fire Next Time của James Baldwin và cuốn sách đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Ban nhạc Asian Dub Foundation cũng giới thiệu cho tôi những con người và các phong trào khác nhau, từ Udham Singh đến phong trào Naxalite, từ Bradford 12 cho đến trường hợp của Satpal Ram, khiến cho sự tức giận và nỗi quan tâm của tôi ngày càng lớn. Sau đó James Baldwin viết: "Tôi có thực sự muốn bước vào một ngôi nhà đang cháy không?" trong một bức thư gửi cho cháu trai của anh ấy và tôi biết tôi phải đọc tất cả những gì anh ấy đã viết. Sự giận dữ sôi sục về mặt đạo đức của anh ấy, sự sang trọng trong văn xuôi của anh ấy, những câu ghép phức tạp nhưng đầy khôn ngoan, đầy hi vọng và mang tính bao quát: chúng là tất cả đối với tôi.
Cuốn sách khiến tôi muốn trở thành nhà văn
White Teeth (tạm dịch: Răng trắng) của Zadie Smith đã có một tác động rất lớn. Bề ngoài, nó là một cuốn sách về những người tôi quen thuộc, ở một vùng của London mà tôi lớn lên, sử dụng ngôn ngữ của bạn bè tôi. Răng Trắng có rất nhiều điều, nhưng cảm giác của tôi lúc đó về cuốn sách thật hài hước. Khi đó tôi đang là học viên theo học thể sitcom (hài kịch) và cuốn sách đã dạy cho tôi những cách tạo sự hài hước trên trang viết.
Cuốn sách tôi đã đọc lại
Tôi đã đọc The Buddha of Suburbia của Hanif Kureishi gần đây và tôi vẫn yêu thích nó. Khi còn là một thiếu niên, đọc cuốn sách khiến tôi như được nhìn thấy và hài lòng hơn với cảm giác của một người ngoài cuộc và thực sự khiến tôi hiểu vị trí của mình trên thế giới. Bây giờ đọc lại, tôi thấy nó chứa đầy sự nghịch ngợm, niềm vui và những khoảnh khắc ngớ ngẩn, những nhân vật lố bịch đi giữa ranh giới giữa thảm hại và vô lí. Đó là một trong những cuốn sách hài hước nhất từng được viết.
Cuốn sách mà tôi không bao giờ có thể đọc lại
The Dark Knight Returns của Frank Miller là một tác phẩm hay. Đó là kế hoạch chi tiết cho rất nhiều thứ xuất hiện sau đó, từ cách chúng ta nhìn nhận vị trí của một siêu anh hùng trong xã hội cho đến những bộ phim đen tối, nghiệt ngã như bộ ba Batman của Christopher Nolan. Tuy nhiên, tôi không thể không vẽ ra ranh giới giữa Batman (Người dơi) của Miller và “người hùng” đội mũ trùm đầu giống như người dơi trong cuốn sách cấm đoán về Đạo Hồi của anh ấy, Holy Terror.
Cuốn sách mà tôi khám phá ra sau này
Tôi đã đọc Wide Sargasso Sea của Jean Rhys vào kì nghỉ, và không hiểu tại sao tôi phải mất nhiều thời gian để đọc được nó.
Những cuốn sách tôi đang đọc
Tôi đang thích bộ truyện tranh Ms Marvel mới của Samira Ahmed. Cuốn hồi kí đáng kinh ngạc của Roopa Farooki -Everything Is True (tạm dịch: Mọi điều đều đúng), kể về việc trở thành một bác sĩ cấp dưới trong sáu tuần đầu tiên của đại dịch, cuốn sách chứa đầy sự dũng cảm và mạnh mẽ. Tôi cũng đang đọc cuốn Run and Hide (Chạy và ẩn trốn) của Pankaj Mishra, chứa một cái nhìn châm biếm về sự phát triển và chạy đua trong thế giới tài chính, dẫn đến sự ảnh hưởng về đời sống và các mối quan hệ của con người.
Trong thời gian gần đây, khi một người gần gũi với tôi mất đi, tôi đã đọc lại Go Ahead in the Rain của Hanif Abdurraqib, nói về nhạc Jazz, về ban nhạc có tên Quest làm sống lại những giai điệu vượt thời gian để tạo ra những kiệt tác âm nhạc. Cuốn sách cũng gây ám ảnh bởi kể về Phife Dawg, một cựu thành viên ban nhạc đã mất vào năm 2016. Cách nhà văn kể về Phife Dawg, về ban nhạc và nhạc Jazz đã khiến tôi cảm thấy có điều rất gần gũi với anh họ của mình.
Brown Baby: A Memoir of Race, Family and Home của Nikesh Shukla Brown Baby là một cuốn hồi kí đẹp đẽ và sâu lắng về tâm hồn. Nó nói lên trái tim và khối óc và làm chứng cho thời kì đầy biến động của chúng ta. ' - Bernardine Evaristo, tác giả của Girl, Woman, Other Làm thế nào để bạn tìm thấy hi vọng và thậm chí là niềm vui trong một thế giới bị định kiến, phân biệt giới tính và đang đối mặt với khủng hoảng khí hậu? Làm thế nào để bạn chuẩn bị cho con cái bạn biết về những điều đó, nhưng cũng lấp đầy chúng bởi tất cả sự vô hạn và đa dạng của cuộc sống? Trong Brown Baby của Nikesh Shukla, nhà văn đã khám phá các chủ đề về phân biệt giới tính, nữ quyền, nuôi dạy con cái và những ý tưởng để xây dựng tổ ấm. Cuốn hồi kí này, trở nên thú vị, vui nhộn và vô cùng gợi nhớ, được dành tặng cho hai cô con gái nhỏ của tác giả, và như một hành động tưởng nhớ người bà mà các cháu chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Thông qua tình yêu, sự đau buồn, và tình phụ tử, Shukla cho thấy bạn có thể tìm được niềm tin và hi vọng như thế nào. |
BÌNH NGUYÊN dịch theo The Guardian
VNQD