Tiểu thuyết gia Jesmyn Ward: “Mất đi bạn đời khiến tôi gần như ngừng viết”

Thứ Hai, 13/11/2023 06:59

Khi cha của các con cô đột ngột qua đời, thế giới của nhà văn đoạt giải Sách Quốc gia Hoa Kì sụp đổ. Ba năm sau, cô nói về nỗi đau buồn, việc bắt đầu lại và cách cô viết cuốn tiểu thuyết mới đầy nhức nhối về chế độ nô lệ.

Mọi thứ được sinh ra và mọi thứ đều chết đi – chúng ta cần cộng đồng xung quanh' … Jesmyn Ward. Ảnh: Beowulf Sheehan.

Jesmyn Ward đang sống trong căn nhà riêng tại DeLisle, Mississippi, nơi cô lớn lên và cũng là nơi cô đã viết nhiều tiểu thuyết của mình. Hai đứa con lớn của cô đang đi học, và con út của cô, người mà cô chia sẻ sự chăm sóc với người bạn đời mới, đang ở nhà, trong khi đó tôi và cô cùng trò chuyện trên Zoom về cuốn tiểu thuyết thứ tư của cô có nhan đề Let Us Descend (tạm dịch: Chúng ta hãy đi xuống)

Đối với Jesmyn Ward, nhà văn 46 tuổi với 3 đứa con vẫn cảm thấy hoàn cảnh xảy đến với mình vô cùng kì lạ. Ba năm rưỡi trước, Brandon Miller, người bạn đời của cô và là cha của hai đứa con lớn của cô, đột ngột qua đời vì hội chứng suy hô hấp cấp tính. Trước đó, trong sự nghiệp cô gặt hái được khá nhiều thành công khi 2 lần đoạt giải Sách quốc gia Hoa Kì, một lần vào năm 2011 với cuốn Salvage the Bones (tạm dịch: Cứu đắm người thân) và 6 năm sau với cuốn Sing, Unburied, Sing (tạm dịch: Tiếng hát không thể chôn vùi). Nỗi mất mát xảy đến quá đột ngột, khi cô đã viết ba chương cho cuốn tiểu thuyết mới của mình thì dừng lại. Sáu tháng sau đó cô không viết gì cả. “Tôi nói với mình, được rồi, bạn xong chưa? Bạn đã viết hết những cuốn sách bạn định viết chưa?”

Hai cuốn sách đoạt giải Sách quốc Gia Hoa Kì của nhà văn Jesmyn Ward.

Viết trong hoàn cảnh đau buồn như vậy luôn là điều khó khăn, nhưng Let Us Descend hóa ra lại gần như không phù hợp một cách hài hước để lôi kéo cô ấy trở lại làm việc. “Tôi đã quá sa lầy trong nỗi đau buồn và bị sốc. Tôi không cảm thấy có động lực nào cả. Tôi không muốn đắm mình trong thế giới đó,” cô nói. Nỗi đau buồn đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời Ward - cuốn hồi kí năm 2013 của cô, Men We Reaped (tạm dịch: Những người đàn ông của chúng tôi), mô tả sự mất mát về anh trai cô và bốn người đàn ông khác, tất cả đều là họ hàng hoặc bạn bè thân thiết. Tiểu thuyết của cô đề cập đến nỗi đau chung khi sống ở một khu vực bị tàn phá bởi thiên tai và tai họa của bạo lực phân biệt chủng tộc và thiếu đầu tư trong nhiều thế kỉ.

Nếu ta nhìn thấy ở cô có nét gì nhẹ nhàng, hay cười và háo hức trong cách ngả người về phía trước trên ghế thì đó đối với tôi là một lựa chọn đầy quyết tâm và gần như rất thực tế. Ward chia sẻ, bạn có thể làm điều gì khác, khi bạn có con nhỏ, người bạn đời đột ngột qua đời và bạn đang chìm trong cuốn tiểu thuyết về nỗi kinh hoàng của chế độ nô lệ ở Mĩ.

Let Us Descend là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt mà Ward không chắc mình muốn viết. Ý tưởng dành cho nó đến vào năm 2015, khi cô đang lái xe từ DeLisle đến công việc giảng dạy tại Đại học Tulane ở New Orleans. Một đoạn phát biểu ngắn được phát trên đài phát thanh công cộng địa phương về lịch sử chế độ nô lệ trong thành phố. Ward biết rõ về New Orleans; sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ cô tan vỡ, cha cô đã chuyển đến đó và cô đã trải qua phần lớn thời niên thiếu của mình với ông và gia đình ông. Nhà sử học trên đài đang nói về vai trò của New Orleans trong hoạt động buôn bán nô lệ nội địa ở Mĩ, và làm thế nào mà hàng chục trại giam nô lệ trong thành phố có thể tồn tại. Ward choáng váng. “Tôi không biết điều đó, rằng New Orleans là trung tâm buôn bán nô lệ trong nước vào đầu những năm 1800, hay hàng nghìn người nô lệ đã bị bán về phía nam tới New Orleans và tới các đồn điền ở Mississippi và Louisiana.”

Cô bắt đầu đọc xung quanh chủ đề này và những điều cô không biết bắt đầu nhân lên. “Tôi nhận ra rằng tôi không biết gì về chế độ nô lệ ở Mĩ: các đồn điền hoạt động như thế nào, các trại giam nô lệ, hay thực tế là một trong những lí do khiến rất nhiều nô lệ bị đưa đến New Orleans là do nền nông nghiệp ở vùng thượng nam thất bại - Thuốc lá và gạo không mang lại lợi nhuận như đường và bông, nên số người lao động ở phía nam bị bán đi rất nhiều. Tôi không biết gì về điều đó. Thật là nực cười. Một trong những điều lớn nhất mà tôi không biết là những người nô lệ có một lịch sử phản kháng lành mạnh.” Ward nhận ra rằng đây không phải chỉ là vấn đề giám sát. “Rằng tôi đã lớn lên ở nơi này và không biết điều gì trong số đó dường như có mục đích và khủng khiếp đến thế. Rằng những người này, những con người rất thật đã phải chịu đựng những cảnh sống thật tồi tệ, điều đó làm tôi trăn trở”.

Cuốn tiểu thuyết ra đời sau gần hai năm, kể về câu chuyện của Annis, một cô gái tuổi teen bị chuyển từ một đồn điền ở Carolinas đến chợ nô lệ ở New Orleans. Như tất cả các tiểu thuyết khác của Ward, cuốn sách có lối viết vừa trữ tình vừa được kiểm soát chặt chẽ. Annis mất mẹ ở chợ nô lệ, có người yêu đã trốn thoát và tất cả những người cô từng biết hoặc yêu thương đều có kết cục không chắc chắn. Ward viết: “Nỗi khao khát mẹ của tôi lan tỏa khắp tôi trong một tấm lưới đánh cá lớn và thắt chặt,” và cuốn tiểu thuyết, lấy tựa đề từ một dòng trong Hỏa ngục của Dante – “'Chúng ta hãy đi xuống', nhà thơ bây giờ đã bắt đầu, 'và bước vào thế giới mù quáng này'” – phần lớn cuốn sách nói về nỗi đau khó hiện hình. Ward gợi lên một thế giới trong đó Annis và những người nô lệ xung quanh cô phải tạo ra một thực tại tách biệt khỏi thế giới vật chất. “Không phải mẹ đã nói tôi là vũ khí của chính mình sao? Rằng tôi luôn đủ khả năng để tìm ra lối thoát.”

Trong các tiểu thuyết trước đây của cô, đặc biệt là Salvage the Bones, kể câu chuyện về một gia đình sau cơn bão Katrina, và Sing, Unburied, Sing, xoay quanh lịch sử tàn bạo của nhà tù Parchman ở Mississippi, các nhân vật của Ward hoạt động trong giới hạn điều kiện rất cao nhưng dù sao họ cũng có một số tự do về thể chất. Ward nói, một trong những vấn đề trọng tâm khi viết Let Us Descend là tìm ra “cách viết từ góc nhìn của một người đã bị cướp đi gần như toàn bộ quyền tự quyết. Tôi rất khó tiếp cận được Annis,” cô nói. “Làm thế nào để bạn viết về một người không thể đi đâu hoặc làm bất cứ điều gì?”

Cuốn sách mới viết về chế độ nô lệ ở Mĩ.

Cô cũng lo lắng một cuốn tiểu thuyết về chủ đề này được đón nhận như thế nào. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về công chúng và biết rằng, trên khắp vùng đất rộng lớn của Mĩ da đen, đôi khi có sự phản đối đối với những câu chuyện kể về nô lệ - đối với việc trải nghiệm cuộc sống của một người nô lệ trong nghệ thuật.” Colson Whitehead đã viết Đường sắt ngầm và Ward suy nghĩ, liệu còn chỗ cho tác phẩm của mình hay không. Và chính cuộc trò chuyện với nhà văn Ta-Nehisi Coates đã mang lại cho cô động lực cần thiết. “Ông đã nói một trong những điều quan trọng là, nếu bạn suy nghĩ về điều đó, việc mà hàng triệu người bị bắt làm nô lệ. Có hàng triệu cuộc đời để viết về và trải nghiệm của họ đều khác nhau. Yếu tố chung là thực tế họ đều bị bắt làm nô lệ, nhưng tất cả họ đều có những mong muốn, ham muốn, ước mơ, khao khát và đau buồn khác nhau. Đó là một lời tuyên bố rất đơn giản nhưng tôi cần phải nghe nó.”

Cô đã viết đi viết lại những chương đầu tiên. Và sau đó vào tháng 1/2020, Miller bắt đầu cảm thấy không khỏe và đến phòng khám để xét nghiệm máu. “Không có gì xảy ra trong chuyến thăm đó cho thấy anh ấy sẽ chết hai ngày sau đó.” Khi Miller được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm thêm, Ward trở về nhà, không có thời gian quan tâm đến con cái của họ. Và khi tôi nhận được điện thoại của một người dì của anh ấy nói nằng “Tôi phải quay lại bệnh viện, có thể anh ấy không thể trở về”.

Hai mươi năm trước, anh trai 19 tuổi của Ward đã bị một người lái xe say rượu tông chết. Cô đã mất vô số bạn bè vì tội giết người hoặc nghiện ma túy. Những kí ức và kỉ niệm đau buồn đó khiến cô viết một tác phẩm rất hay trong Men We Reaped. Nhưng cái chết của Miller lại ném cô vào một nỗi đau buồn khác, nỗi sợ hãi sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự mất mát đối với cô và các con cô. “Làm cách nào để nuôi dạy bọn trẻ khi cha chúng mất đi? Tôi cảm thấy như mình vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho điều đó và tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho đến hết đời”.

Công việc là điều cuối cùng cô muốn làm: “Mất đi người bạn đời gần như khiến tôi ngừng viết. Thật khó để tôi tiếp cận được những kí tự này và tôi tự hỏi: đây có phải là nó không? Bởi vì bạn không làm việc. Bạn không viết cuốn sách này.” Có điều gì đó bên trong đã trả lời cô, “một giọng nói trực quan,” cô nói, “đã xuất hiện trong suốt cuộc đời tôi. Nó lên tiếng, vang lên và giống như: 'Không, không phải vậy. Đây là điều cuối cùng mà Miller mong muốn, vì nỗi đau buồn khi anh ấy ra đi khiến bạn phải im lặng. Anh ấy yêu bạn. Bạn không thể dừng lại được.'” Cô quay lại với cuốn tiểu thuyết.

Cuộc sống đã trở nên khác biệt trên những quốc gia khác nhau. Dịch Covid bùng phát hai tháng sau khi anh Miller mất, và điều làm cô ngạc nhiên là sự lặng im của chúng ta về hậu quả của đại dịch. “Hơn một triệu người đã chết. Rất nhiều người đã mất đi những người thân yêu và đang phải vật lộn với đau buồn và mất mát. Và chúng ta không nói về nó. Nó siêu thực. Thật là bực bội. Và hầu hết các ngày tôi không biết phải nói gì hoặc nghĩ gì về điều đó. Bởi vì nếu hơn một triệu người chết, bạn phải nghĩ đến mạng lưới họ hàng, gia đình và bạn bè xung quanh những người đó.”

Đối với Ward, đau buồn trong giai đoạn cấp tính, có nghĩa là một giai đoạn tái thiết căng thẳng. Khi Miller qua đời, cô nói: “Từ khi anh trai tôi qua đời, tôi đã biết rằng tôi sắp mất hai năm. Đau buồn - nó làm mất đi một phiên bản của bạn. Và bạn phải tạo ra một phiên bản mới của chính mình và cuộc sống của mình. Và theo một cách nào đó, tôi nghĩ đó chính là nội dung của hai năm đó. Đó là về việc tìm lại chính mình.” Sống ở một thị trấn nhỏ, ngoại trừ những năm học đại học và một thời gian ngắn ở New York, Ward đã sống ở đây thời gian rất dài, có nghĩa cô có những mối quan hệ sâu sắc để có thể nhờ cậy. Song, cảm giác cô đơn, buồn bã là điều không tránh khỏi. “Đó có thể là cảm giác rất cô lập. Đôi khi tôi nghĩ đây là một trong những điều tự nhiên nhất trên thế giới. Sinh và tử. Mọi thứ được sinh ra và mọi thứ đều chết đi. Theo một cách nào đó, và chúng ta nên có nhiều cộng đồng hơn xung quanh.” Tuy vậy, cô ấy nói, “có điều gì đó về nỗi đau buồn đòi hỏi bạn phải đấu tranh với nó một mình; những nhận thức và khoảnh khắc cũng như sự cô đơn và khao khát mà chỉ bạn mới có thể đối mặt được”.

Ba năm rưỡi trôi qua, Ward có bạn đời mới và một cậu con trai nhỏ. Cuộc sống của cô là sự kết hợp giữa những điều quen thuộc sâu sắc và những thay đổi mà cô không bao giờ lường trước được. Những đứa con lớn của cô theo học tại trường tư thục mà cô theo học - mẹ cô trả học phí cho cô bằng tiền lương của một người giúp việc gia đình và với sự giúp đỡ của một trong những gia đình mà cô dọn dẹp, một trải nghiệm vừa thay đổi cuộc đời Ward vừa gây tổn thương sâu sắc. Trong Men We Reaped, Ward đã vạch trần sự phân biệt chủng tộc thông thường của ngôi trường khi đó là toàn bộ học sinh da trắng. Quyết định gửi con của cô đến đó dựa trên thực tế là “nơi đây cung cấp một trong những nền giáo dục tốt nhất ở Bờ Vịnh. Tôi tham gia hội đồng nhà trường vì tôi muốn góp phần làm cho trải nghiệm của họ khác với trải nghiệm của tôi về trường học nhiều nhất có thể.”

Cô ấy luôn nghĩ đến việc rời bỏ DeLisle. Cô nói, đó là một quyết định khó khăn, trong đó không có lựa chọn nào là lí tưởng, nhưng sự thôi thúc di chuyển về phía bắc gần đây đặc biệt gay gắt. Bởi vùng đất này ở thời điểm hiện tại có những mối đe doạ về bạo lực thể xác và tinh thần luôn hiện hữu. Tôi biết rằng điều này tồn tại ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mĩ, nhưng có những nơi ít hơn một chút. Tôi nghĩ mình có thể tìm được một công việc ở nơi khác. Và nếu ra đi, cô và gia đình sẽ phải xa rời nơi mà họ đã gắn bó và có nhiều kỉ niệm: “Dành cả mùa hè để chạy quanh chân trần ở vùng nông thôn Mississippi, cưỡi xe go-kart và chơi trong bùn. Chạy hoang dã.” Đây là những điều mà Ward phải suy nghĩ hằng ngày, tìm thấy hạnh phúc ở đâu, để được thoải mái nhất và chúng là những câu hỏi cung cấp thông tin cho công việc của cô.

Cuối cùng, điều cô ấy hiểu khi viết Let Us Descend là mặc dù Annis “không có quyền tự quyết về hành động nhưng cô ấy sẽ có các loại quyền tự quyết khác”. Cơ quan cảm xúc, cơ quan của trí tưởng tượng hoặc trí nhớ. “Sau này tôi nhận ra rằng cô ấy có một năng lực tâm linh và tương tác với thế giới siêu nhiên này. Tôi chỉ phải tìm cách tiếp cận những cơ quan khác không bị ràng buộc bởi xiềng xích, dây thừng hay mối đe dọa bạo lực.”

Cuối cùng, Ward đã tìm được đường quay lại với Annis thông qua việc đối mặt với nỗi đau và sự nghi ngờ của chính mình. “Một trong những cách mà tôi bắt đầu hiểu cô ấy là thông qua nỗi đau buồn mà cô ấy cảm thấy; cảm giác mất mát luôn hiện hữu. Nỗi đau buồn của chính tôi và cuộc đấu tranh của tôi để tìm ra cách sống chung với nỗi đau và cách hòa nhập nỗi đau đó vào một trạng thái bình thường mới - tôi cảm thấy đó là điều Annis đang cố gắng làm, trong những điều kiện khủng khiếp. Cô ấy đang mang gánh nặng đau buồn cho mẹ mình về phía trước.” Khi mọi thứ trên thế giới thay đổi, những câu hỏi này vẫn còn đó. “Làm sao tôi có thể sống được với điều này? Không, bất chấp điều đó. Làm cách nào để tôi sống được với điều này?”

BÌNH NGUYÊN dịch

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)