Những tiểu luận bị lãng quên của Louisa May Alcott

Thứ Sáu, 03/11/2023 06:54

Louisa May Alcott được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết kinh điển Những người phụ nữ bé nhỏ, thế nhưng ít người biết rằng bà lần đầu tiên có được danh tiếng là dưới tư cách một nhà tiểu luận.

Điều này chắc hẳn không quá bất ngờ, bởi bà có tài viết lách bất chấp thể loại. Theo rất nhiều cách, tiểu luận của bà thậm chí còn xuất sắc hơn tiểu thuyết và các truyện ngắn bà từng chấp bút. Bất cứ ai đã đọc và yêu thích tiểu thuyết của Louisa đều sẽ nhận ra phong cách, nghị lực và sự hóm hỉnh đặc trưng trong những tác phẩm này.

Nền tảng vững chắc

Nhà văn người Mĩ theo đó sinh ra trong một gia đình có lý tưởng cao về sự bình đẳng, sáng tạo và nền tảng học thuật. “Đồ chơi” của bà từ khi còn nhỏ là những cuốn sách lấy từ thư viện của cha. Bà học cách thể hiện bản thân và ghi chép những quan sát của mình về thế giới trong những cuốn nhật kí thời thơ ấu mà cha mẹ yêu cầu bà viết. Chính những điều này tạo ra thói quen viết lách và cũng là nguồn “dưỡng chất” cho các tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận sau này.

Tiểu thuyết gia và nhà viết tiểu luận Louisa May Alcott.

Trong những tác phẩm đầu tiên, bà đã đặc biệt khinh miệt thói đạo đức giả, đặc biệt khi nó bức hại người nghèo, những ai bất lực cũng như trẻ em. Ở tuổi thiếu niên, bà có con mắt sắc sảo của một phóng viên. Louisa mài giũa tài năng của mình từ những nhật kí và thư từ, và vào thời điểm bắt đầu viết tiểu luận, bà đã có được kĩ năng tương đối ấn tượng. Một trong những thần tượng văn học của bà là Charles Dickens, người cùng chia sẻ sự đồng cảm với những cá nhân bị áp bức, và Louisa cũng học từ đại văn hào cung cách tận tụy để khiến cho các độc giả yêu mến ngay cả những nhân vật phụ.

Louisa tuy vậy lại khá mờ nhạt trong gia đình mình, phần lớn là bởi cái bóng quá lớn của người cha “lập dị”. Bronson Alcott được đánh giá cao trong số rất nhiều triết gia sáng lập Chủ nghĩa Siêu nghiệm của Mĩ, vậy nên bạn bè và những người thầy đầu tiên của bà là những tên tuổi vĩ đại, như Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Margaret Fuller và Nathaniel Hawthorne. Không ai có thể có được nền giáo dục cao như bà đã có. Trong khi Emerson cho bà mượn sách vở từ thư viện của mình, thì Thoreau trở thành giáo viên khoa học tự nhiên, đã từng hộ tống 4 chị em bà đi dạo và đi ca nô, chỉ ra hệ động - thực vật của vùng New England.

Louisa đã bắt đầu viết một cách nghiêm túc từ khi còn nhỏ. Bà sáng tác bài thơ đầu tiên To the First Robin (tạm dịch: Gửi anh cả Robin) khi vừa lên 8. Năm 14 tuổi, bà đã được tặng món quà tuyệt vời là một căn phòng và bàn làm việc riêng. Khi còn là một thiếu niên, bà viết bất cứ thứ gì, từ truyện ngắn, chuyện tình lãng mạn, tin tức cho tờ báo gia đình, cho đến hài kịch, bi kịch và cả thơ ca.

“Cuốn sách thực sự” đầu tiên, như bà gọi nó, là Flower Fables (tạm dịch: Ngụ ngôn của các loài hoa) xuất bản vào tháng 12.1854. Đây là tuyển tập những truyện cổ tích bà viết cho cô học trò Ellen Emerson, người cũng đồng thời là con gái của Ralph Waldo Emerson. Trong bản in đầu dành cho mẹ mình, bà đưa ra lời hứa hẹn rằng: “Hi vọng thời gian sắp tới con sẽ chuyển từ hoa cỏ và truyện ngụ ngôn sang con người cũng như hiện thực”. Và một trong những cách đã giúp bà giữ lời hứa là viết các bài tiểu luận về những “thực tế” nghiệt ngã nhất.

Một trong những bài tiểu luận đầu tiên của bà mang tên Going Out to Service (tạm dịch: Ra đời để hầu hạ). Tại đây Louisa ghi lại quá trình lao động khi bà còn là một người giúp việc trẻ tuổi, thơ ngây và luôn phải làm việc quá sức. Khi bà bước vào độ tuổi 15 tuổi, mẹ bà tự mình thành lập một hội nhóm nhỏ chủ yếu giúp đỡ những người nghèo khổ. Louisa từ đó trở thành một trong những người đóng góp quan trọng nhất, song song với việc làm người giúp việc cho một luật sư keo kiệt ở Dedham. Sự đồng cảm của Louisa dường như luôn dành cho nữ công nhân vốn bị đánh giá và trả lương thấp. Nguồn gốc của sự đồng cảm bắt đầu từ những trải nghiệm vất vả, khi bà phải xúc tuyết, nấu ăn, dọn dẹp, gánh nước nước cũng như chặt củi. Không có chút lãng mạn nào trong cuốn sách này.

Thế nhưng cũng có một Louisa Alcott đầy tham vọng vào năm 1861, khi bà đến gặp nhà xuất bản nổi tiếng nhất Boston và muốn xuất bản cuốn sách nói trên. Tuy vậy biên tập viên chỉ nhìn thoáng qua bản thảo và đuổi bà đi với vẻ trịch thượng “Thưa cô Alcott. Cô không thể viết được đâu”. May mắn thay là một biên tập viên trẻ tuổi tên là Thomas Niles cũng có mặt vào buổi hôm ấy, và nhiều năm sau cũng chính người này sẽ cho xuất bản Những người phụ nữ bé nhỏ.

Dấu ấn đầu tiên

Thành công đầu tiên của Louisa chắc chắn đến từ cuốn hồi kí dài về khoảng thời gian bà làm y tá trong cuộc Nội chiến Hoa Kì. Đó là tác phẩm Hospital Sketches (tạm dịch: Những phác họa về bệnh viện). Nó đã thu hút độc giả vì sự khao khát tin tức chiến tranh, thế nhưng lạ là nó vốn không được viết ra với mục đích hướng tới danh tiếng. Chọn lọc từ những bức thư được gửi về nhà và những ghi chú trong nhật kí của những cá nhân tham gia quân ngũ, Louisa cho rằng đây là một “mớ hỗn độn các bản thảo”, và khó có thể khiến ai quan tâm.

Phiên bản tiếng việt của Những người phụ nữ bé nhỏ.

Và cũng chính bà là người sốc nhất khi nó trở thành hiện tượng. Tác phẩm nói trên cung cấp rất nhiều phóng sự mang tính thực tế cũng như hiếm hoi về cuộc xung đột có phần đẫm máu dưới góc nhìn của một y tá chiến tranh - một điều chưa từng nghe thấy vào thời điểm đó. Tác phẩm phi hư cấu của bà đôi khi nghiêm túc, nhưng cũng có những yếu tố rõ ràng là được tưởng tượng.

Những độc giả của thế kỉ 19 đã tìm thấy trong Những phác họa về bệnh viện bản tường thuật về trải nghiệm của những người lính trong cuộc Nội chiến. Bởi lẽ tin tức chiến tranh truyền thường được truyền về một cách chậm chạp và không xác tín từ phía miền Bắc. Thế nhưng Louisa lại bày tỏ sự ngạc nhiên trước thành công của cuốn sách này. Bà từng nói rằng: “Tôi không hiểu tại sao mọi người lại thích một vài đoạn trích từ những bức thư vốn được viết trên ấm trà úp ngược”. Mãi sau này bà mới thừa nhận rằng những tiểu luận mang tính tự truyện và hiện thực này đã “chỉ đường” hướng tới chất liệu và phong cách viết thực sự của mình rất lâu sau này.

Những cuốn sách tạo nên một ấn tượng khác về tác giả của Những người phụ nữ bé nhỏ.

Trong các tác phẩm, Louisa thường có cách viết cô đọng như một phóng viên báo chí. Văn xuôi của bà đặc biệt khúc chiết. Bà biết cách dùng ít từ ngữ nhất nhưng vẫn kể được nội dung lớn hơn. Tuy vậy đã hơn một lần bà ngừng xuất bản sáng tác phi hư cấu vì thấy nó không đúng với sự thật và thiếu sâu sắc. Điều này xảy ra với một loạt bài về du lịch châu Âu mà bà dự định đưa vào cuốn sách dự kiến ​​​​có tên Shawl-Straps (tạm dịch: Dây đai). Tuy vậy nó đã không được xuất bản, trong khi các chất liệu thuộc về cuốn này một thời gian sau sẽ xuất hiện lại trong những cuốn sách nhỏ hơn như Aunt Jo’s Scrap-Bag (tạm dịch: Túi đựng của dì Jo).

Các bài tiểu luận của bà thường rất phong phú với những khoảnh khắc không thể xóa nhòa, và giống như những tác phẩm hư cấu vĩ đại nhất, chúng nằm đúng vào điểm giao nhau của cả bi kịch cũng như hài kịch. Nếu bà khơi được cảm xúc trong các bài luận - và chắc chắn là đã làm được - thì bà cũng có nhận thức rõ về sự hài hước của cuộc sống này. Nhưng bà cũng hiểu nếu dùng điều đó quá mức cần thiết thì rất có thể người đọc sẽ nghi ngờ tính xác thực trong các tác phẩm phi hư cấu này.

Là một phụ nữ và cũng đồng thời là một tác giả, Louisa đã làm việc nhiều giờ trong rất nhiều năm, từ chà rửa và khâu vá suốt đêm, cho đến dọn dẹp, nấu ăn, dạy học hay là đi bộ cả hàng dặm đường để đến với nơi mà mình cần đến. Bà cũng sáng tác bất cứ khi nào bản thân có thể. Không có tác phẩm phi hư cấu nào từng được nhắm đến để trở thành tác phẩm “thực sự”, bởi bà luôn luôn tham vọng bản thân viết được những cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn.

Nếu không có những tiểu luận ở giai đoạn đầu, chắc chắn sẽ không thể có Những người phụ nữ bé nhỏ. Và cũng như những nhân vật trong tác phẩm đó, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, bà vẫn sẽ tiếp tục viết, tán dương cái tốt, chỉ trích cái xấu, và luôn cổ vũ sức mạnh tiềm ẩn: “Tôi ở đó là để làm việc, không phải để thắc mắc hay là khóc lóc…”.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ công trình nghiên cứu của Liz Rosenberg được đăng trên LitHub

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)