Khaled Hosseini và hành trình của “Người đua diều”

Thứ Sáu, 13/10/2023 09:23

Kỉ niệm 20 năm ra mắt tác phẩm nổi tiếng Người đua diều, Khaled Hosseini vừa có những tiết lộ mới về hành trình ra mắt khó khăn và rồi trở thành hiện tượng của cuốn sách này, mà bản thân ông cũng không thể biết lí do vì sao.

Đối với tôi, một cuốn sách thuộc về người viết nhiều nhất khi nó được triệu hồi từ trí tưởng tượng. Trong suốt năm 2001, khi vẫn hành nghề là một bác sĩ, tôi thường thức dậy lúc 4:30 sáng và dành 3 giờ một mình trong bóng tối của những sớm mai với các nhân vật Amir, Hassan, Baba và những linh hồn còn lại trong cuốn tiểu thuyết. Sau đó tôi tắm rửa, mặc quần áo và lái xe đến phòng khám để trị những bệnh liên quan đến khớp, tim và tuyến giáp. Tôi nghe lá phổi của những bệnh nhân đang thở khò khè và tiêm cortisone vào những đôi vai giờ đang căng cứng. Nhưng Amir chưa bao giờ đi xa khỏi tôi. Tôi có vị trí trong thế giới của cậu mỗi khi thức dậy, và cậu cũng luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi.

Khaled Hosseini.

Cúi mình trên bàn bếp trong bóng tối yên tĩnh những sớm mai đó, tôi thấy bản thân hoàn toàn làm chủ được câu chuyện riêng của Amir. Mối quan hệ của chúng tôi rất riêng tư. Amir và Baba đã thành thời điểm ngọt lành của bản thân tôi. Tôi có ảo tưởng mọi người xung quanh chỉ sống một cuộc đời thôi, trong khi tôi sống rất nhiều cuộc đời. Nhưng một khi cuốn sách rời khỏi tác giả của nó, mối liên hệ với các nhân vật không còn là độc nhất nữa. Ở thế giới ngoài kia, Amir và việc xuất bản dần dần “bắt rễ” với những người khác. Chúng trở thành trung tâm của một bánh xe nhiều nan, và tôi chính là nan hoa đầu tiên. Họ thì thầm với từng độc giả bằng ngôn ngữ và nét độc đáo của mình, như họ từng làm với tôi. Họ đã dựng nên những chiếc lều mới trong tâm trí của những người xa lạ ở các lục địa xa xôi. Cũng kể từ đó quyền sở hữu của tôi đã bị giảm đi.

Họ đã dựng lên biết bao nhiêu lều ở nhiều quốc gia và làm tôi choáng váng bằng các ngôn ngữ. Cũng có biết bao sân khấu và màn ảnh rộng mà những nhân vật đã cùng chia sẻ câu chuyện của mình. Mặc dù bây giờ nó được coi như một cuốn tiểu thuyết tương đối thành công, nhưng phải nói rằng con đường xuất bản của Người đua diều không mấy dễ dàng. Tôi là nhà văn không chuyên vô danh, không có thành tích văn chương, và cuốn sách này thì rất tăm tối. Thực sự là khá đau đớn vào giai đoạn đó. Phần lớn thời lượng của tác phẩm này có nhân vật chính là kẻ hèn nhát, ích kỉ, tham lam, thiếu thốn, không trung thực, vô đạo đức và hay tức giận. Trong khi đó, những nhân vật thực sự cao thượng, chân chính lại rơi vào các số phận tồi tệ. Và cuộc hành trình đầy đau khổ của Amir kết thúc theo kiểu không thật xác định theo hướng tích cực. Đây có thể nói không phải công thức lí tưởng cho một cuốn sách bán chạy.

Bản thảo trước đó đã bị hơn 30 công ti xuất bản từ chối thẳng thừng - gần như tất cả đều có một mẫu trả lời soạn sẵn: “Cảm ơn tác giả nhưng tác phẩm này không phù hợp với chúng tôi”. Những lời từ chối không làm cho tôi ngạc nhiên và có thể nói tôi hơi tự hào khi chấp nhận chúng một cách dễ dàng. Sự từ chối duy nhất khiến tôi đau lòng là vì những lí do không thể ngờ tới. Một vài đơn vị xuất bản thực sự đã đọc và thích những chương tôi gửi, lúc đó bức thư cũng đầy hứa hẹn. Nhưng sau đó họ lại từ chối vì nghĩ công chúng Hoa Kì đã rời bỏ Afghanistan; và thay vào đó họ cần những câu chuyện mới riêng về Iraq. Đó là tháng 6 năm 2002, 9 tháng sau khi Mĩ lật đổ chính quyền Taliban. Tôi bị rung động bởi điều mà lá thư này ngụ ý về quan điểm và ưu tiên của nước Mĩ, rằng Afghanistan đã được định sẵn sẽ bị lãng quên. Đó là tiết lộ rất đáng lo ngại và là dấu hiệu rất đáng quan ngại về những điều sắp xảy đến với nơi tôi đã sinh ra.

Tiểu thuyết Người đua diều.

Vào tháng 6 năm đó, Người đua diều được xuất bản với những đánh giá và doanh thu mà có thể gọi là khá khiêm tốn. Tôi đã thực hiện những chuyến tham quan giới thiệu sách kéo dài 2 tuần ở Mĩ, và đó là một trải nghiệm khiến tôi nghi ngờ về triển vọng tương lai của cuốn sách này. Tôi đã nói chuyện trong các hiệu sách hầu hết là luôn trống rỗng. Sau đó tôi trở về nhà và quay lại nghề bác sĩ. Cuộc sống trở lại bình thường và tất cả yên tĩnh trong hơn một năm. Sau đó con gái thứ hai của gia đình tôi chào đời. Người Đua Diều không ồn ào lắm, và mặc dù tôi vẫn tự hào về nó, nhưng tôi đã cam chịu thực tế rằng cuối cùng thì nó cũng chỉ là một cuốn sách trong cả “biển sách”. Tôi trở lại làm một người chồng, người cha và một bác sĩ.

Rồi vào mùa thu năm 2004, vài tháng sau khi phiên bản bìa mềm được phát hành ở Mĩ, một điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Tôi sẽ bước vào các quán cà phê địa phương và thấy mọi người đang đọc cuốn ấy. Tôi bắt đầu nhận được lời mời phát biểu tại các thư viện, trường đại học và tại các chương trình đọc sách dành cho cộng đồng trên khắp đất nước. Có một lần nọ, tôi ngồi máy bay bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang đọc cuốn sách bìa mềm và chấm nước mắt. Tôi nghĩ đến việc giới thiệu bản thân, nhưng sự riêng tư đã ngăn tôi lại.

Lí do về sự phổ biến của Người Đua Diều đến nay vẫn khá kì lạ, đến mức tôi cũng không rõ được các nguyên nhân. Nhưng dựa trên những lá thư mà tôi nhận được 2 thập kỉ qua, thì bản thân tôi có thể đưa ra một vài phỏng đoán kiểu có cơ sở. Rằng luôn có điểm chung nào đó trong câu chuyện về một cậu bé cảm thấy thiếu thốn và khao khát tình yêu của cha mình, với các độc giả đồng hành cùng cậu. Amir có nhiều thiếu sót, cậu ta có thể trở nên điên cuồng và sự hèn nhát, đạo đức giả đôi khi khiến cậu kinh hoàng. Nhưng tôi nghĩ cậu là người chấp nhận thay đổi. Cậu bước trên thế giới này một cách đau đớn và nhận thức được lỗi lầm, thất bại của mình. Chúng ám ảnh cậu suốt thời niên thiếu và cho đến khi trưởng thành. Cậu biết có một phiên bản cao quí hơn của mình đâu đó đang ở phía trước, nhưng tầm với đó thì còn rất xa. Và con đường để đến được đó thì đầy nguy hiểm, do đó cậu phải huy động hết lòng dũng cảm mà mình đã thiếu một cách thảm hại từ khi còn bé. Bất chấp ác cảm với hành động của cậu, người đọc cũng như người viết luôn ủng hộ cậu, có thể bởi vì chúng ta tìm thấy mảnh vỡ của bản thân mình phản ánh trong cậu. Tất cả đều biết rằng mình thiếu sót. Tất cả đều muốn bước trên cái tôi cao quý hơn đó.

Người đua diều lọt vào danh sách bán chạy nhất của The New York Times vào tháng 9/2004, 15 tháng sau lần ra mắt lần đầu tiên và nằm ở đó một thời gian dài đến mức không tưởng. Mặc dù sự phát triển này mang lại điều kì diệu cho sự nghiệp viết lách của tôi, nhưng nó lại làm phức tạp việc hành nghề y. Tôi thường có 20-30 phút để gặp mỗi một bệnh nhân, nhưng giờ tôi thấy bản thân ngay trong lúc đó thường bị phân tâm bởi các nhân vật trong các cuốn sách. Tôi nhận ra mình phải ra lựa chọn, một lựa chọn càng bị ép buộc bởi tính thực tế là tôi đang viết cuốn sách thứ 2, Ngàn mặt trời rực rỡ, và thời hạn viết đang đến rất gần. Tháng 12 năm 2004, tôi chia tay ngành y và dành toàn bộ thời gian cho việc viết lách.

Suốt những năm sau đó, tôi vô cùng biết ơn những gì mà Người Đua Diều đã làm cho cuộc đời mình. Nó cho phép tôi theo đuổi niềm đam mê viết lách như một nghề nghiệp. Tôi rất tôn trọng nghề y và rất vinh dự khi được giao phó trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho các bệnh nhân, nhưng đó chưa bao giờ là “ơn gọi” thực sự của tôi. Viết lách là tình yêu đầu đời, là đam mê thời trung học của tôi, và được kiếm sống bằng tình yêu ấy là một đặc ân rất đáng kinh ngạc.

Tôi cũng biết ơn Người đua diều nhất vì đã thay đổi cách mà độc giả trên khắp thế giới nhìn về Afghanistan, giúp cho những người chưa quen với đất nước này hình thành góc nhìn nhân văn, sâu sắc và bền chặt hơn. Từ lâu, những câu chuyện về Afghanistan xoay quanh chiến tranh, tình trạng di dân, nạn đói, chủ nghĩa cực đoan và sự ngược đãi phụ nữ, các trẻ em gái... luôn luôn chiếm dụng bề mặt báo chí. Đáng buồn thay, nhiều câu chuyện trong số đó vẫn còn được nhớ cho đến ngày nay. Nhưng chúng không phải là sự thật duy nhất ở đất nước này. Do đó tôi đã rất vui khi nhận được thư từ các độc giả ở Ý, Ấn Độ, Israel, Anh, Brazil và các khu vực khác bày tỏ sự cảm kích mới đối với Afghanistan và lịch sử phong phú, vẻ đẹp siêu việt và con người thơ mộng của nó, nơi rất thường xuyên vẫn bị bao phủ bởi những thứ không chính xác và toàn bạo lực.

LINH TRANG dịch Lời tựa đầu tiên trong ấn bản kỉ niệm 20 năm phát hành tác phẩm.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)