Jon Fosse tự gọi văn xuôi mà mình sáng tác là “văn xuôi chậm”, đòi hỏi một sự chú tâm từ phía độc giả. Theo các chia sẻ, ông chịu ảnh hưởng từ nhà văn Áo - Thomas Bernhard, người đã sáng tác những cuốn Diệt vọng, Đốn hạ... Văn chương của ông thường được mở đầu chỉ bằng một câu và rồi trải dài ra đến vô cùng. Tuy không sở hữu một dấu chấm nào, nhưng chúng vẫn được phân định một cách rõ ràng bằng các liên từ cũng như hành động, bối cảnh… lặp đi lặp lại. Aliss bên ánh lửa là cuốn tiểu thuyết ngắn của ông, nói về tình yêu, sự mất mát, nguồn cội, gia tộc và tính di truyền.
---------
Nhà văn Jon Fosse.
và cô thấy anh đến chỗ lò sưởi, anh lấy củi và cúi xuống đưa nó vào lò rồi đứng thẳng lên nhìn vào đống lửa, và anh cứ thế nhìn vào những đốm lửa ấy trước khi ra tới hành lang, nơi anh đặt tay trên chỗ nắm cửa, như có một sự chần chừ, một cú nhún vai, và anh nói gì? có phải chính anh sẽ nói gì đó? nhưng cả hai người đều không có gì để nói với nhau, rồi anh ấn lấy chỗ tay nắm cửa
Có gì anh định nói không, Signe hỏi
Không có gì đâu, Asle đáp
và anh đẩy cửa về phía người mình, đi ra ngoài, như thể anh muốn quay lại phía cô và nói gì đó, nhưng anh chỉ đóng cửa lại ở phía sau mình, cô nghĩ, rằng không có gì để nói, rồi anh mở cửa và bước ra ngoài, rồi cô nghĩ, nhưng một lần nữa họ không có rắc rối gì, tất cả đều ổn, họ là cặp đôi có phần gần gũi mà ta có thể tưởng tượng, cả hai người họ, chưa khi nào nói gì để tổn thương nhau, và anh cũng chưa bao giờ biết, cô nghĩ, điều tốt nhất mình có thể làm cho cô là gì, anh cũng có thể không chắc về mình, không biết rằng anh phải nói hay là làm gì, nhưng không có uất ức nào về cô trong anh, nếu có thì cô cũng chưa bao giờ để ý thấy, cô nghĩ, nhưng sao anh lúc nào cũng muốn ra vịnh? trên chiếc thuyền bé tí ấy anh tìm thấy mình, con thuyền gỗ nhỏ, có mái chèo, cô nghĩ và thấy trong lúc nằm đó trên ghế, mình đứng giữa sàn trong phòng cô độc và rồi thấy mình đến chỗ cửa sổ và đứng đó nhìn ra ngoài và giờ có đốm sáng nhỏ ngoài kia, cô nghĩ, đứng đó trước cửa sổ, giờ thì đốm sáng ấy đã quay lại như lệ thường trong năm, nó sáng đến mức có thể cảm nhận sắc xám và đen của bầu trời kia, cái xám nhợt nhạt của núi bên vịnh, và giờ cũng có thể thấy, cô nghĩ, dưới con đường lớn, cái gì ẩn hiện ở đó? ai đứng đó ư? là ai được nhỉ? ai đang đi kia? có phải chính cô đang đứng dưới đó? trông cô có sợ sệt không? hay là tuyệt vọng? như thể cô đã tan biến vào sự mục ruỗng của những thứ xung quanh? trông cô có như thế không? cô nghĩ, người kia là ai? cô nghĩ, nhưng không, giờ cô đứng đây, phía trước cửa sổ, cô đang đứng đây và nhìn ra ngoài, vậy sao cô nghĩ mình đang dưới kia trên con đường lớn, thậm chí còn tan nhòa nữa? tại sao cô nhìn kiểu thế và nghĩ như thế? không thể như thế, cô nghĩ, bởi cô đang đứng đây, ngay trước cửa sổ, và nhìn ra ngoài, nhưng cô không chỉ đứng yên như thế, ở đây ngay trước cửa sổ, sau khi đã đứng quá lâu, cô đứng gần hết thời gian, chỉ đứng và nhìn hướng ra cửa sổ, và đôi khi cô nhìn xuống con đường lớn, đôi lúc là con đường nhỏ, bởi vì đó là cách mà họ gọi nó, cô nghĩ, con đường nhỏ chạy song hành cùng với đường lớn, nghe kiểu gì đó có vẻ đáng yêu, hoặc chỉ là tên riêng thôi, vì thế nó là đường nhỏ, đó là cách mọi người gọi nó, con đường song hành với con đường lớn từ căn nhà cũ, tổ ấm của họ, nơi họ đang sống, nhà cũ, cái phần cũ nhất của căn nhà này đã hàng trăm năm, và nó được gia cố thêm, ở đây và kia, và cũng chính cô đã sống ở đây hơn hai mươi năm, không đâu, lẽ nào dài thế? có chắc thật là dài thế? cô nghĩ, và rồi đã hai mươi lăm năm hoặc kể từ khi cô gặp anh lần đầu, khi cô thấy anh tiến về phía mình, với tóc đen dài, ở đây hay đó, nó trông y như hệt như thế, và rồi gần như chắc chắn họ đã chung sống, chính là như thế, cô nghĩ và nhìn ra con đường lớn đang lồng lộng gió dọc theo phía vịnh, đó là một đường thẳng hẹp, và rồi cô không còn thấy anh nữa, cô nghĩ, rồi cô nhìn xuống con đường chạy từ đường lớn xuống đến chỗ vịnh và nhà cột thuyền, sau đó ngược lên đất liền, và rồi cô nhìn chỗ vịnh đang nằm ở đây, lúc y nguyên, lúc thay đổi, và rồi cô nhìn ngọn núi phía bên kia vịnh, khá dốc, đâm thẳng đâu đó xuống ánh đen - xám của bầu trời đã từng xám - trắng, xuống hàng cây ở bên mép vịnh, và giờ những cái cây ấy cũng mang sắc đen, và nó chắc sẽ đẹp hơn khi trông xanh tươi, màu xanh sáng bóng, cô nghĩ và nhìn chỗ núi thêm một lần nữa, và, cô nghĩ, như thể nó cũng đang thở, không, cô phải ngừng việc này lại, kiểu nghĩ những thứ như thế, ngọn núi thở ư, nó không bình thường, một ngọn núi thở, cô nghĩ, nhưng vẫn vướng bận những thứ kiểu thế, như thể càng thở núi sẽ càng rơi, xuống xa và xa hơn nữa chỗ những cái cây, rồi đến chân đồi rồi vùng bằng phẳng, và các ngôi nhà, đây đó có những ngôi nhà rải rác nằm ở xung quanh, và những nơi chốn mà hai ngôi nhà từng kề sát nhau, xuống chỗ vịnh mà cô có thể thấy được những dải chéo hẹp, nơi con đường ngoằn nghèo đây đó, xuống chỗ bằng phẳng, và rồi quay trở lại vịnh, phóng nhìn xa hơn, trước khi những cơn gió kia thổi xung quanh vịnh, thở ra hít vào, tới khi biến mất, từng là như vậy, giờ thì tất cả chỉ toàn màu đen, tất cả đều thế, trong mùa thu muộn, giờ thì mùa đông vẫn đang kéo dài, cô nghĩ, nhưng vào mùa xuân, hay vào mùa hè, nó trông khác hơn, rồi tất cả mọi thứ sẽ cùng xanh biếc và sáng óng lên, rồi bầu trời cùng với vịnh này mặt đối mặt nhau, cả hai sẽ xanh biêng biếc, chúng đều chói sáng, vâng, chuyện như thế đấy, và giờ tất cả sẽ lại như vậy, cô nghĩ, nhưng cô đâu thể đứng trước cửa sổ thế này, cô nghĩ, nhưng sao cô lại làm thế suốt thời gian qua? và giờ cô nghĩ rằng mình đã nghĩ về nó rất lâu về trước, rằng cô còn có thứ khác để làm, cô nghĩ, thay vì chỉ đứng và nhìn đâu đó ở ngay giữa vịnh rồi lại không ý thức được hành động nhìn ấy, và rồi cô thấy, nằm trên băng ghế, chính cô đang đứng ở chỗ cửa sổ và có anh nữa, cô nghĩ, anh cũng đứng đó đã rất nhiều lần, cũng giống như cô thấy mình đứng đó, anh cũng đứng đó phía trước cửa sổ, như cô thấy mình vẫn còn đang đứng, trước khi anh biến mất và rồi ra đi biền biệt, vò võ, mãi mãi, anh thường đứng thế chỉ nhìn chỉ trông, và bóng tối ngoài cửa sổ vẫn luôn đen kịt như thể là anh bất khả nói điều gì khác ngoài bóng đêm kia, hoặc bóng đêm ấy sẽ luôn bất khả nói gì về anh, đó là những gì cô nhớ về anh, chuyện như thế đấy, đó là cách anh đứng, và rồi anh nói gì đó về việc muốn ra ngoài vịnh chỉ một lúc thôi, cô nghĩ, nhưng cô chưa bao giờ, hoặc gần như thế, đi cùng với anh, vịnh không dành cho cô, cô nghĩ, có khi nên đi cùng anh thường xuyên hơn? nhưng cũng có thể anh đã ở ngoài ấy? nhưng cô không nghĩ được kiểu như thế, nó sẽ không đưa cô đi đến đâu, cô nghĩ, cô chưa bao giờ trên một con thuyền, chưa bao giờ, nhưng anh thích nó, anh thường ra vịnh bất cứ lúc nào bản thân có thể, gần như mọi lúc, khi thì một lần, lúc thì hai lần chỉ trong một ngày, cô nghĩ, và giờ anh ở đây, tan biến, và không bao giờ còn về nhà nữa, cứ thế đi mất và không trở lại, cô độc, từ khi không có con chung, cả hai người họ, anh và cô, chỉ anh và cô, cô nghĩ, anh mới ở đây, và rồi đi mất, tan biến, anh bước đến cô, với mái tóc đen dài, và cô chưa bao giờ thấy anh trước đó và anh cứ thế bước đến gần cô, và giờ, vâng, rồi, cô đợi một chốc, nhưng rồi cô chạy đến anh, cô nghĩ, và rồi cô đứng bên anh, cùng sống trong nhà, cô nghĩ, ở cùng với anh, trong suốt nhiều năm nó đã là thế cho đến một ngày anh đến bên cô theo kiểu bất chợt và rồi ra đi, và giờ đã rất nhiều năm kể từ lần cuối mà cô thấy anh, không ai thấy anh, anh cứ thế đi, anh ở ngoài kia và anh tan biến, cứ thế đi mất, biến mất mãi mãi, nhưng anh đã nói điều gì vào hôm mà mình tan biến? anh có nói gì trước khi rời đi không, anh nói gì ư? gì đó về việc ra vịnh chỉ một lúc thôi, có lẽ nào? đó là những gì mà anh thường nói, về việc anh muốn chèo thuyền ra vịnh? có thể anh nói như thế, rằng anh muốn câu cá một tí, có thể, điều gì kiểu thế, anh có thể nói một thứ gì đó hoàn toàn bình thường, kiểu anh vẫn thường hay nói mọi lúc mọi nơi, chỉ những câu từ tương đối bình thường, thứ luôn xuất hiện, điều mà người ta cũng thường hay nói, anh có lẽ chỉ nói như thế, cô nghĩ và nhìn về phía cửa sổ và cô thấy mình đang đứng trước nó và nhìn ra ngoài, cô thấy mình đi quanh căn phòng và cô thấy mình đang đi và lấy khúc củi, cúi nửa người xuống bỏ nó vào lò và cô thấy mình đứng lùi lại, nhìn vào chỗ cửa trổ ra hành lang và thấy nó mở, còn anh đứng đó ở chỗ lối vào, và anh vào phòng, để cửa đóng lại ngay phía sau mình
Tiểu thuyết ngắn của Jon Fosse.
Anh, anh ra vịnh một chút đây, Asle nói
Ổn thôi, Signe đáp
Trời sáng hơn chút rồi, Asle nói
Vâng, nó sáng như dạo gần đây, Signe đáp
Đủ sáng để ra ngoài một lúc, dù trong tình huống nào, Asle nói
Vâng, không cần trời sáng hơn đâu, Signe đáp
Không đâu, Asle nói
Vậy anh ra ngoài một chút đây, anh nói
Đi đi, Signe đáp
Như thể anh chưa bao giờ thấy mệt khi chèo con thuyền của mình, cô nói
Cũng có đôi khi, Asle đáp
Thật sao, Signe nói
Vâng, Asle đáp
Nhưng sao anh muốn chèo thuyền, gần như mọi lúc mọi nơi, Signe hỏi
Anh nghĩ rằng mình cứ phải làm thôi, Asle đáp
Anh cứ như thế thôi ư, Signe nói
Ừ, Asle đáp
Anh không phải ra chiếc thuyền ngoài đó, Signe nói
Không đâu, Asle đáp
Nhưng anh không thể ở nhà sao, Signe nói
Anh có thể, Asle đáp
Anh có thể ư, Singe nói
Có thể anh thích ra ngoài bằng thuyền, Asle đáp
Và họ cùng nhau nhìn xuống, cả hai đứng đó và rồi nhìn xuống
Anh không muốn ở đây với em, đó là lí do, Signe nói
Không, không phải thế, Asle đáp
Nhưng con thuyền của anh rất nhỏ, Signe đáp
Anh thích nó, Asle nói
Anh đã ở đó suốt cả đời mình, đến hàng năm trời, đó là một con thuyền tốt, một chiếc thuyền đẹp, chắc em cũng biết, anh nói
Dĩ nhiên em biết, Signe đáp.
Cũng có thể là không, nó giống cái tăm xỉa răng và khá nguy hiểm, em nghĩ như thế, cô nói
Em đã thấy nhiều con thuyền tốt hơn, cô nói tiếp
Anh thích nó, Asle đáp
Nhưng sao anh lại không lấy một con thuyền to hơn, cái an toàn ấy, Signe hỏi
Anh không muốn một con thuyền mới, Asle đáp
Sao anh lại thích nó đến như thế, Signe hỏi
Anh biết người đã đóng nó, và ông đóng riêng chỉ cho mình anh, Asle nói
Ông ta đóng thuyền cả cuộc đời mình, người đàn ông tạo ra nó ấy, và ông ta làm ra cái này cho anh, anh nói
Anh đã đi quanh và nhìn chiếc thuyền khi ông đang làm, anh nói
Vâng, Signe đáp
Ừ, anh vẫn còn nhớ, Asle nói
Ra thế, Signe đáp
Ông Johannes chỗ Vịnh làm nó, vâng, Asle nói
Đó là tên ông ấy ư, Signe hỏi
Johannes chỗ Vịnh, mọi người đều gọi như thế, Asle đáp
Và giờ ông ấy qua đời đã được hai năm, anh nói
Thời gian trôi qua nhanh quá, có phải vậy không, anh hỏi
Johannes chỗ Vịnh đóng thuyền cả đời, nhưng đây là chiếc cuối cùng mà ông ấy làm, anh nói
Vậy anh là người muốn nó nhỏ hơn những chiếc ông ấy đã đóng, Signe hỏi
Đúng vậy, Asle nói
Một chiếc nhỏ hơn, anh nói
Anh muốn một chiếc thuyền nhỏ, anh nói bồi vào
Tại sao? Signe hỏi
Anh nghĩ khi nhỏ thì nó đẹp hơn, Asle nói
Nhưng không phải như vậy nó sẽ thiếu cân bằng hơn ư, Signe hỏi
Không phải lúc nào cũng thế, Asle nói
Và cô thấy anh đi ra cánh cửa ở chỗ hàng lang thêm một lần nữa
Anh sẽ đi sao, Signe nói
Và anh đứng đó và rồi nhìn cô
Vâng, Asle nói
Nhưng, Signe nói
Em biết mà, Asle đáp
Anh chỉ đi dạo có một lát thôi, gió đang lớn lắm để mà chèo thuyền ra với chỗ vịnh, anh bồi thêm
Nghe ổn đó, Signe nói
Đi bộ chỉ một chút thôi, Asle nói
Vâng đi bộ một chút, vậy anh đi đi, Signe nói
Gió đang mạnh lên, trời thì tối mù, thậm chí giờ đây nó sáng hết mức trong những ngày này, cô nói,
Vâng, Asle nói
[…]
ĐOÀN ANH TUẤN dịch từ bản tiếng Anh.
VNQD