Tommy Orange: “Cả gia đình tôi đều mắc chứng nghiện để có thể sống sót”

Thứ Hai, 01/04/2024 10:18

Tommy Orange đang ở Thụy Điển để quảng cáo cho bản dịch của cuốn tiểu thuyết Không nhà thì cảm hứng ập đến. Cuốn sách đầu tay đã được xuất bản vào năm 2018 với sự hoan nghênh nhiệt liệt: nó được chọn là một trong những cuốn sách của năm từ danh sách đọc của cựu tổng thống Barack Obama, lọt vào chung khảo giải Pulitzer và chiến thắng giải Sách Quốc gia. Áp lực phải có thành công tiếp theo là tương đối lớn. Nhưng khi đến thăm một bảo tàng Thụy Điển, anh kể lại: “Tôi thấy ở đó có một tờ báo nói rằng bộ tộc của mình từng đến Florida vào năm 1875. Và tôi biết đủ về lịch sử bộ lạc để khẳng định rằng điều đó là sai sự thật.”

Những hành trình bị đàn áp

Nhà văn Tommy Orange.

Thế nhưng hóa ra đúng là như vậy. Orange sinh ra ở Oakland, California vào năm 1982, và là thành viên của bộ tộc Cheyenne cũng như Arapaho. Anh phát hiện rằng các thành viên trong bộ tộc mình từng bị giam giữ như là tù nhân trong một nhà tù ở Florida, nơi đã trở thành các “trường nội trú” khét tiếng, với trẻ em bản địa bị buộc phải hòa nhập vào nền văn hóa của người da trắng.

Nhà tù đó đã xuất hiện trong phần mở đầu cuốn tiểu thuyết thứ 2, Wandering Stars (tạm dịch: Những ngôi sao lang thang) vừa mới ra mắt. Trong đó, một chàng trai trẻ thức dậy và thấy những giấc mơ tồi tệ mà mình gặp phải trong nhiều tuần liền đã trở thành sự thật: Đó là một vụ thảm sát và tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng trốn thoát. Sau một vài năm du thử du thực và không có nhà để về, anh và những bạn đồng hành kiệt sức đã tự thú khi nghe tin rằng nếu ra trình diện cảnh sát, họ sẽ được cung cấp đồ ăn và nơi trú ẩn.

Nhưng không phải thế. Thay vào đó, họ bị xiềng xích và di chuyển hàng trăm dặm đến một pháo đài vốn là nhà tù. Trong 3 năm tiếp theo, họ bị tước bỏ danh tính, mặc quân phục, bị bắt học ngôn ngữ và tôn giáo của người da trắng, và đôi khi bị đem diễu hành trước người dân địa phương, một phần là để thỏa mãn cá tôi cá nhân, một phần là để giải khuây cho nỗi tò mò.

Tình tiết bạo lực và kì cục này được rút ra từ những gì đã xảy ra với người Cheyenne tại Sand Creek ở Colorado vào năm 1864, dưới sự chỉ huy của sĩ quan quân đội Richard Henry Pratt. Orange cho biết: “Ông ta nghĩ rằng việc cho những tù nhân này qua huấn luyện quân sự và dạy họ về Cơ đốc giáo và tiếng Anh là rất hiệu quả, vậy nên đã cố áp đặt những biện pháp ấy lên tất cả mọi người.” Orange cho rằng “Pratt không phải là người tồi tệ nhất trong số những kẻ khát máu vào thời điểm đó, bởi hắn cố gắng hết sức để tìm ra cách giúp những người này sống sót, trong khi còn có những thứ giống diệt chủng hơn.”

Cuốn tiểu thuyết mới là một bức tranh về những câu chuyện giúp làm sáng tỏ nguồn gốc và ảnh hưởng của chấn thương xuyên thế hệ. Sau khi xem xét số phận của các nạn nhân ở Sand Creek và sự giam cầm, phần thứ 2 dài hơn với tựa đề “Hậu quả” đưa người đọc đến năm 2018 và thế hệ con cháu họ. Một số nhân vật này sẽ quen thuộc hơn với độc giả của Không nhà, mà đáng chú ý nhất là cậu thiếu niên Orvil Red Feather, người mà lần cuối người ta nhìn thấy đã bị cuốn trong làn đạn của một vụ xả súng tại gia đình mình. Ở cuối Không nhà, không rõ Orvil có sống sót hay không; bây giờ chúng ta chứng kiến ​​những nỗ lực chùn bước của anh ấy để tiếp tục sống.

Chứng nghiện giải thoát nỗi đau

2 tác phẩm của Tommy Orange.

Wandering Stars theo đó khám phá cách mà nhiều người phụ thuộc vào các chất kích thích để chịu đựng nỗi đau trong cả quá khứ cũng như hiện tại vô cùng tàn khốc. Đối với Orange, đó là câu chuyện anh thấy hàng ngày: “Cả gia đình tôi đều gặp vấn đề với các chứng nghiện, chính tôi cũng thế,” anh nói. “Nó buộc tôi phải viết ra. Tôi muốn người đọc hiểu được lí do tại sao mà người bản địa hay các nhóm thiểu số khác thường bị nghiện. Chẳng hạn có những định kiến ​​​​về người bản địa và rượu, giống như khi anh là người bản địa, người khác sẽ mặc định anh là con sâu rượu. Mọi người suy nghĩ như thế như một thói quen, bởi vì họ không muốn tìm hiểu lí do tại sao ai đó thành ra như vậy, hay là nỗ lực giúp đỡ người khác.”

Anh cho biết cha và các chị gái mắc chứng nghiện rượu, và trong khi bản thân cũng phải vật lộn với ma túy và rượu. Trong cuốn tiểu thuyết mới, anh viết: “Ma túy mang đến cảm giác thoát li và tê liệt. Nhưng tôi nghĩ với một số người từng trải qua chấn thương, cơ thể họ đã ‘đông cứng’ lại từ khi còn nhỏ, đặc biệt nếu đó là những chấn thương từ thời thơ ấu. Cơ thể của họ đã tê liệt rồi, thậm chí còn trước cả khi họ dùng hóa chất”.

Việc tập trung vào sự kìm nén cảm xúc này là nỗ lực của Orange nhằm thuật lại hiện thực cuộc sống của cộng đồng người Mĩ bản địa và đặc biệt là những người sống ở môi trường đô thị. Anh nói: “Trong 20 năm qua, 80% người bản địa sống ở thành phố. Vì vậy, hầu hết mọi người sống ở nơi mà những gì họ liên quan đến là làm việc trong văn phòng, đi xe buýt, lái xe ô tô, sử dụng điện thoại di động, sử dụng các ứng dụng hẹn hò… Vì vậy tôi muốn phản ánh chính hiện thực này, nên đã dành gần 2/3 thời lượng của cuốn sách mới ở vùng Oakland”.

Khi được hỏi điều bản thân sau này sẽ viết điều gì, có phải là vẫn trở lại với các nhân vật của Không nhàWandering Stars không, Orange đã nói đùa mặc dù không kí hợp đồng ràng buộc nào nữa về chủ đề này, nhưng anh nghĩ rằng sau 12 năm viết về tổ tiên của mình, thì bản thân anh đã “xong mọi việc với thế giới đó” và sẵn sàng bỏ lại phía sau.

Anh hiện đang làm việc chăm chỉ cho cuốn tiểu thuyết thứ 3, cuốn sách mà anh mô tả là có giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, với tư cách là một nhà soạn nhạc không lời, anh đã viết 4 bản nhạc sẽ xuất hiện trên Spotify để các độc giả có thể vừa nghe và vừa tưởng tượng cách nhân vật chính Orvil Red Feather sống sót trong một môi trường gần như thù địch.

Orange cũng bật mí rằng có một chương trình truyền hình hiện đang ở “giai đoạn tiền sản xuất” chuyển thể 2 cuốn sách này, và cũng do đó nên anh không thể biết trước nó có thành hình không. Nhưng đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho những người bản địa đứng trước máy quay và chứng minh mình. Do đó, có thể Orange đã xong xuôi với thế giới hư cấu trong 2 cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, nhưng chúng có thể vẫn sẽ trở lại, không thôi ám ảnh chính bản thân anh.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)