Trên bãi chợ khuya
Khi thành phố đã
ngủ yên
Chị còn lê chổi
quét phiên chợ chiều
Vũng ngày vướng lại
đôi điều
Lời mặc cả với rác
rều nhân sinh
Đèn khuya thừa bóng
thiếu hình
Tiếng khua bãi vắng
vô tình gió lên
Chị trôi từng bước
gập ghềnh
Mái tóc chớm bạc
rối tênh sương trời
Đêm nay có mảnh sao
rơi
Tiếng chổi quét
chợt nửa vời lặng thinh
Chị quay về phía
bóng mình
Đôi mắt ướt đẫm vô
tình ngó nhau.
Bức ảnh mẹ
Chỉ là tấm ảnh
trắng đen
Nổ mù nước thuốc –
lấm lem giọt buồn
Làm nền một cánh rừng
dương
Vài con thuyền
thúng úp suông bãi chiều
Chỉ là di vật tình
yêu
Của thời con gái mẹ
nhiều long đong
Thời cha áo lính
sơn phòng
Trả trêu gánh nặng
vai cong mẹ về
Một mình sấp nổi
chợ quê
Ươm riêng cả mái
tóc thề trắng phau
Gởi tình trong
tiếng ru nhàu
Bốn tao nôi chở
từng câu nghẹn lòng
Lớn khôn giữa
khoảng ngóng trông
Con như bông cỏ
lông chông không bờ
Trước di ảnh mẹ bây
giờ
Vẫn là chiếc bóng dại khờ trăm năm.