DIỆU THOA
Chiếc nạng của cha
Nó ra đời trước con
Chiếc nạng giục con lớn lên bên cánh võng
Cùng cha dắt con buổi đầu đi học
Vẽ lối con đi ấm áp cỏ mềm
Ngày cạn rồi đêm lại dày lên
Chiếc nạng ngủ yên khi cha còn trăn trở
Mắt thời gian ủ muôn ngàn giông gió
Con vươn về tâm bão mà xanh
Phác bên đời nét họa mong manh
Màu xuống trầm ngâm kết tròn dấu lặng
Chiếc nạng ngắm mình trên bức vách
Hỏi vì đâu mái tóc cha mây khói gọi nhau về
Chiếc nạng thuộc lòng mỗi tên ngõ, đường quê
Như cha thuộc những lối rừng, dốc đêm ngày đang lính
Quay quả xốc ban mai bừng tỉnh
Điểm dấu vân chộn rộn phía ngày
Con yên bình xa khỏi thơ ngây
Chiếc nạng cùng cha dắt con vào thiếu nữ
Hơi ấm theo con như vầng lửa
Dẫu đường xa khuất tiếng nạng mỗi ngày
Gió bỗng trở mình về phía xót cay
Con về lại thơ ngây khi chiếc nạng không còn đủ sức dìu cha đi được nữa
Nó bất lực nép mình bên cửa
Mỗi nhìn cha lặng buốt phía tay cầm!
NGÔ THANH VÂN
Đàn bà núi
Những người đàn bà núi
Cõng bình minh lên đồi
Gieo vào lòng đất bạc
Những hạt mầm sinh sôi
Những người đàn bà núi
Gùi năm tháng cuộc đời
Thương dáng đi lầm lũi
Mặc sương mù mưa rơi
Ơi cái mưa cái nắng
Cả cái gió bên trời
Đừng thốc thao thổi nữa
Rối cả lòng em tôi
Những người đàn bà núi
Chân quen những lối mòn
Lạc tháng ngày thiếu nữ
Cho lúa màu đơm bông
Những người đàn bà núi
Gìn giữ bếp than hồng
Chẳng nề hà hơn thiệt
Mặc đất trời mưa giông.
VNQD