ĐÀO AN DUYÊN
Trên tầng sâu ý nghĩ
Ban mai thơm tách cà phê buổi sớm
Thành phố mưa rơi trên những ăn năn
Nếu ngày nào đó chúng ta đi vắng khỏi nỗi buồn
Có lẽ em không còn yêu anh như ngày xưa nữa
Từng có những khoảng chênh vênh
Mưa trên tháng ngày mình chập chững tập hiểu về hạnh phúc
Khi em không còn là mình
Anh có tiếc những ngày đã từng tha thiết
Bao nhiêu thời gian để quen với buổi sớm mai
Góc phố biếng lười
Em và cà phê đen khuất vào tiếng mưa ướt lạnh
Mưa ngày một thêm buồn
Trên tầng sâu ý nghĩ
Em vẫn thiết tha giữ lại những xanh tươi
Trước giới hạn của những lần chúng ta sắp vượt khỏi mình
Em sẽ tha thứ cho những lỗi lầm anh cố ý hay vô tình mắc phải
Về đi anh
Về khi cây xanh phố
Bầy rêu mở mắt trên bậc thềm in dấu chân em
Thành phố mưa vẫn rơi trên những nỗi niềm
Đa đoan phận mình
Em sẽ lại yêu anh trên những tầng sâu ý nghĩ...
Chiều trung du
Chiều trung du
Lá cọ xoè như bàn tay ngoan
Nắm vào mặt trời tia nắng cuối ngày sắp ngủ
Chợt thấy mình xưa cũ
Phiến đá cong bờ ngõ thở vào nhau
Chiều trung du
Chỉ dám đặt thật nhẹ bàn chân
Sợ bước đi mình làm đau cây cỏ
Những cỏ cây cả nghìn năm tuổi
Vẫn xanh như nghìn năm trước đã xanh
Chiều trung du
Chỉ cái với tay là chạm được vào anh
Em dịu lòng trước nụ cười lành
Bỏ quên những ồn ào phố thị
Ước làm chiếc quạt lá khô trên tay người
Chiều trung du
Mình sống đời cây cỏ
Những cỏ cây cả nghìn năm tuổi
Biết vui buồn biêng biếc rút mình xanh...
VNQD