NGUYỄN HỮU QUÝ
Trạng Trình ở Trường Sa
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Từ Bạch Vân Am (1) chăng
hay Trung Tân Quán bên dòng Tuyết Giang (2)
ông đến đây
Trường Sa chưa mùa gió bão
thềm cát san hô lô xô nắng xối
sáu tháng rồi chưa giọt mưa rơi
đảo vẫn sáng tươi nụ cười của lính
Kìa, trời cao, biển rộng
đôi mắt Cổ Am(3) dõi sóng đăm đăm
mùa lặng nước, tàu dân thấp thoáng
Tổ quốc bay phấp phới ngư trường
lắng vào lòng Biển Đông vạn dặm
tôi nghe Trạng Trình đọc thơ bên cột mốc chủ quyền...
Có nhiều thứ để quên
nhưng điều này phải nhớ
đất Việt vững bền muôn thuở
mỗi tấc non sông xương máu bao đời
Ông đi qua bao chìm nổi phận người
vận nước an nguy, gập ghềnh, tối sáng
Sấm ký lộ Thiên cơ, xứng tầm nhìn xa rộng
phó thác nào cũng quy hướng về Dân
Có những vàng son chà đạp tảo tần
giang sơn cần tâm kiếm
còn nhởn nhơ nhiều quan tham lấp liếm
còn âu lo cõi bờ phên giậu bị xé bung...
Nơi đầu sóng khuất lặng những anh hùng
vết sẹo phong ba dễ gì ai nhìn thấu
vĩ thanh mồ hôi và máu
ông chạm vào khi đến Trường Sa
Mỗi giọt lá xanh
mỗi ánh mai qua
mỗi cánh diều bay từ hồn nhiên trẻ nhỏ
mỗi câu dân ca giữa Trường Sa nắng gió
minh chứng điều ông viết xa xưa...
Bão tố chọn mùa
dân, lính Trường Sa chỉ biết chọn Tổ quốc để sống
những chấm nhỏ nhoi giữa biển trời lồng lộng
chẳng bao giờ nhoà tan.
-----------
1. Bạch Vân Am: Nơi Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy học.
2. Trung Tân Quán: Nằm bên sông Tuyết Giang, chỗ Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp khách, đàm đạo thế sự, văn chương với bạn bè.
3. Cổ Am: Quê Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trường Sa tuổi hai mươi
Ở đâu, đang ở đâu
những người lính mặt trẻ tóc già
tôi gặp ở Trường Sa mười chín năm về trước?
Tháng Tư
ai dán lên trời những con tem biển biếc
sóng về làm dâu thềm cát san hô
văn công đến, những nàng tiên châu thổ
bay lả bay la trong mắt lính xa nhà
Tôi đọc thơ tôi trên mũ lính Trường Sa
nghẹn lòng, thương đồng đội...
Lính đảo không trắng nổi
Yêu hay đừng em ơi?
Có ánh nhìn chỉ gặp ở nơi đây
miền yên tĩnh sau muôn vàn giông bão
có những điều đến Trường Sa mới thấy
hoa muống lính trồng bỗng chốc hoá tình ca
Ở đâu, đang ở đâu
những người lính mặt trẻ tóc già
từng tranh nhau gọi tôi là bố vợ
đồng đội ơi, giờ đây ai đang kén rể
ai có con trấn giữ Trường Sa?
Ở đâu, đang ở đâu
người lính nhận thư nhà
sáu tháng trời mới biết cha đã mất
tôi rời đảo mang theo dòng nước mắt
mặn chát binh nhì suốt mười chín năm nay
Đồng đội tôi con trai đầu tập lẫy
mới nhận được thư vợ báo ngày sinh
muộn mằn bao niềm vui của lính
tôi soi vào thấy trong trẻo Trường Sa
Ôi, nấm mộ cát san hô đầy gió
tôi thắp lên mây trắng chân trời
ngọn nến hoàng hôn cháy trong thẳm vợi
phía đất liền mây cũng bộn bề hơn
Đồng đội ở đâu sau đời lính áo sờn
sướng khổ ra sao
mất còn ra sao
tôi chưa thấu tỏ
đầy nhớ, đầy thương,
những đêm đầy gió
đầy trăng
đầy yêu dấu tuổi hai mươi
Trường Sa
ai một lần ra
còn mãi tuổi hai mươi!
Viết trên tàu Trường Sa 571
Không làm sao ngủ được
con tàu đang đưa chúng tôi đến Trường Sa
biển thao thức trong mênh mang Tổ quốc
mảnh trăng khuya soi con sóng hiền hoà
Tôi lắng nghe nhịp triều dâng dào dạt
bao thân quen từ hai phía ùa về
đất mẹ sắp bước vào mùa gặt
quần đảo phong ba hoa lá thầm thì...
Con tàu mang theo cánh đồng của mẹ
điệu dân ca em hát bên sông
chở nỗi nhớ tiếng cười con trẻ
chở tình yêu người lính giấu trong lòng
Chẳng giữ làm chi kí ức ngày giông tố
sóng dữ trùm lên từng hải lý tàu qua
mâm cơm không nằm yên một chỗ
người giữ, người ăn, cũng chuyện thường mà
Lo mỗi bữa ăn, chăm từng giấc ngủ
những cái nắm tay ấm áp Trường Sa
tình đồng đội, tình dân nói sao cho đủ
gặp gỡ, chia tay mang vị biển đậm đà
Vệt sóng tàu đi tan trong dặm trùng khơi
nhưng chẳng mờ phai trong tôi những người lính biển
không gì khác, các anh là gạch nối
giữa đất liền với quần đảo yêu thương!
VNQD