LỮ THỊ MAI Sinh năm 1988 Quê: Thanh Hóa Hiện công tác tại báo Nhân dân Tác phẩm đã xuất bản: Giấc, Nxb Hội Nhà văn, 2010 Mở mắt rồi mơ, Nxb Hội Nhà văn, 2015 Thời cách ngăn trống rỗng, Nxb Hội Nhà văn, 2019 Linh hồ, Nxb Văn học, 2019 “Tinh thể của thơ là chữ, nhân thể của thơ là lời. Cuộc tìm kiếm chữ hay lời trong thơ ca nào cũng đều gian nan, trắc trở như hành trình tìm lại chính mình vậy”. |
Mơ lạ
Bỗng thấy mắt mình rụng rơi
bỗng thấy đôi tay lần tìm trong bóng tối
ta đuổi miết theo những hòn bi
bình minh lăn phía nào chưa rõ
Còn bây giờ
hoa sữa thơm đến bất đồng ngôn ngữ
một thoáng mưa mắt phố hai hàng
kí ức đổ vào ta gốc rạ
tháng chạp vọng về hoàng hôn sương sa
Tỉnh dậy chẳng tìm ra cặp mắt
trời đông sang da thịt buồn căng
cơn mơ lấy đi những điều rất thật
may ra còn trí nhớ ăn năn.
Những hồi chuông cỏ dại
Khách gõ cửa nhà sớm mai
thập thững nhìn tôi qua song cửa
nhìn thôi không nói năng gì
Tôi là người đàn bà tháng tám
mang trong lòng đứa trẻ mùa thu
chị đăm đăm cười như cỏ dại
Chỉ cách nhau một tiếng kinh cầu
trong cơn khóc trẻ thơ
hương huệ trắng vẫn còn thảng thốt
Người đàn bà tháng bảy
theo hồi chuông mang kí ức quay về
âm dương tìm nhau khói nhang cách biệt
Tiếng kinh cầu vẫn gõ cửa nhà tôi
cả ánh mắt bung biêng người đàn bà bên ấy
chồng con cõi trần lặng im như tượng Phật
Tôi là người đàn bà tháng tám
rón rén qua mùa Vu lan
những hàng xóm bên tôi vừa đếm thêm một mùa cách biệt.
Đêm Bảo Yên
Sông Chảy ngừng ở cuối cơn mơ
ta lững lờ nơi đó
những bông hoa ven hồ cánh đỏ
chấm vào mật ngữ khuya
Nói cùng Tiểu Linh nỗi hồ nghi non bấy
mặt người thẫm lại thành đêm
Phố Ràng ngậm mọi êm đềm, ồn ã
trùm lên ta mưa lạ
Hẹn người mùa cốm Nghĩa Đô
kiếp trước rượu mừng chưa kịp uống
hoa trẩu rụng đắng nguồn cọn nước
thiếu phụ đưa mây trắng qua trời
Người hãy thức cùng ta đêm này
xứ lạ còi tàu thúc gáy
rồi như tất thảy về đây
nhìn ta - một kẻ quên say
Làm sao biết đền đài thiêng mãi...
VNQD