PHẠM THÙY VINH
Bỗng nhoài ra biển
Như không thể nén kìm khao khát
Chợt run lên trước cơ hội cuối cùng
Như đánh cược một lần cùng hạnh phúc
Bằng tiếng gào tuyệt vọng giữa thinh không
Như mất mát bởi quá nhiều sóng gió
Vẫn trở về bấu víu một niềm tin
Mênh mang suốt cả một thời tuổi trẻ
Có ngờ đâu đó là thứ ta tìm
Vào cái chiều anh đã đứng cùng em
Nơi doi cát bỗng nhoài ra biển…
Em đến
Anh chỉ là con thú hoang
Mang trong mình nỗi cô đơn rừng thẳm
Quen với hành trình đơn độc
Tiếng hú cũng mồ côi, hú cho đỡ quên mình
Có điều gì để anh tin
Anh chẳng thuộc bài ca nào cả
Đừng nói với anh về giọt mưa trên lá
Về ánh trăng xanh trong vũ điệu điên rồ
Em phải chăng cũng chỉ lóe lên
Một hư ảnh bất ngờ
Sẽ tan biến khi bóng đêm hiển hiện
Nhưng anh biết làm gì đây
Làm gì đây
Em đến
Trong hang tối đời anh
Nảy một mầm yêu
Xanh về vĩnh viễn.
VNQD