MÃ GIANG LÂN
Ngày qua
Tôi là tôi của ngày qua
tắm bến sông trưa nắng lửa
bạn bè cùng trang lứa
hơn phần ba nằm lại các chiến trường
còn mấy người định ra cồn ra bãi
cồn bãi hẹp dần lại
thôi ra bến sông
chiều ngắm nước sinh sáng nước ròng
gặp lại linh hồn bạn bè một thuở
đi trăm nơi vẫn về quê cũ
tắm gội vẫy vùng
dũi hến cào ngao bắt cá
Tắt nắng ngồi thiền bến đá
hồn trôi theo sông.
Đi dưới cây
Cây lặng lẽ rì rào xanh lá
ta đi
một câu thơ nhói lên thầm thì
như nước mắt mặn môi như máu rỉ
Nắng chang chang nung mỏng bầu trời
cây tuần tự ngày ngày lộc biếc
những câu thơ không đâm chồi tuẫn tiết
bao giờ phục sinh
Đi dưới cây chút gì đấy mong manh
rơi xuống đầu xuống cổ
không phải thơ
chỉ là gió thôi cây đón đợi nghiêng cành
Cây là đời cứ xanh cùng mưa nắng
như gió ban mai như gió rải đồng
ta cứ tìm mênh mông vắng lặng
mà câu thơ khi có khi không.
Tự sự cánh đồng
Bây giờ tìm đâu mồ mả tổ tiên
tìm đâu hồn làng trên cây đa xanh mát
đêm đêm nhìn trời sao mơ ước
Nam Tào Bắc Đẩu Thần Nông
mừng ngày xuống đồng
mừng xong cày cấy
chờ lúa vàng bông
Còn đâu đường làng
chân trâu lỗ chỗ
sáo diều chấp chới tầng không
cha phả khói thuốc lào mây cuốn
mẹ trở về mòn mỏi gánh gồng
tuổi thơ hò reo sân gạch
ngựa mo cau thả sức lượn vòng
Còn đâu đêm trăng
ta hát những câu ca mộc mạc
sáng trong ngọn suối đầu sông
ta lớn lên những mùa bội thu những ngày thất bát
nhờ con tôm con tép con cá đòng đong
ta thương nhau hương cau hương bưởi
dẫn lối mùa hồng
Thôi nếp cái hoa vàng thơm ngày giỗ tết
củ khoai vùi trấu ấm mùa đông
thôi cứ nhìn đời thực
không ai sống bằng kí ức
kí ức cũng viển vông.
VNQD