LÊ NGUYỆT MINH
Viết khi mưa
Mưa để nhìn rõ mình đang rơi
xuống dưới đáy thấy trời lơ lửng
đài âm dương, khấn câu chậm rãi
xin cho con đủ có đủ không
Tiếc quá, tháng năm này không thể yêu ai
gạt giọt nước sang trời quên lãng
thương con đường không ô che
nhẹ nhàng chào nhau lần nữa
Nhắm mắt, cúi đầu mưa lận đận
ngựa hay xe nhang nhác cuối trời
đi hay ở, đều lòng thành trao gửi
niềm riêng riêng giấu trong lời.
Dẫn dụ
Trong bóng tối
sách lấp lánh
sáng sang cả tôi
những điều chưa thấy
Chỉ ngoài nắng
mới không thể nhìn rõ nhau
khi những chói lóa
phủ đầy lên danh vọng
Đọc miết thành ra nhỏ dại
như con đường không có điểm cuối
đi và về dẫn dụ trong nhau.
VNQD