NGUYỄN HOA
Con ước làm cơn gió nhẹ
Con ước làm cơn gió nhẹ
ngày ngày bay đến rung chuông
chuông reo chỉ chim nghe rõ
cùng cây hoa lá trong vườn
Chuông reo xao động xanh trong
con nép mình vào hoa lá
nghe bước chân đi nhè nhẹ
từ đâu bỗng Bác hiện về
Bác lên thang gác nhà xưa
áo ka-ki vàng bụi nắng
con chạy ùa ra thưa lại
con là ngọn gió rung chuông
Nhưng vẫn ngàn lần là không
dẫu con được làm gió nhẹ
đến rung quả chuông be bé
chuông reo Bác vẫn không về...
Tên Bác đã thành niềm thơ
con vẫn ước làm cơn gió
đến rung quả chuông be bé
tháng ngày ngân giữa xanh trong...
Gửi bạn nơi xa...
Trên bàn bình không cắm hoa
cái ghế xếp dây không mở
đêm ngoài cửa sổ
khóm hồng bạn trồng rì rầm với trời sao...
Bạn ở đâu?
trang sách tôi mở ra rồi gập lại
Sớm mai
tôi lên biên giới
nơi chen vai cùng đồng đội
nơi ngọt trong tự nguồn
những bát nước đầu tiên
mà đời tôi đã uống
nơi giấc mơ tôi đầy quả chín
đêm đêm...
Bạn ở đâu
có ngủ?
hay đang ngồi lên bàn gỗ
cho những nốt nhạc của một bài ca mới nữa
hay đang dập xóa viết bài thơ dài
về tháng năm đánh trận?
Không dũng cảm làm sao dám sống cho một tình yêu lớn
tôi nghĩ suy về những điều này:
những anh hùng đã vì tình yêu cầm khẩu súng trên tay
những anh hùng đã vì tình yêu mà vãi gieo hạt giống
những anh hùng đã vì tình yêu mà bay vào khoảng không gian rộng
bạn ở đâu?
Để có gì trong nhau mà gìn giữ
cùng máu trong ta
cùng trời đất
ôi, chỉ có
niềm tin và tình yêu con người
Bạn ở đâu?
nơi xa ngái
dù nỗi nhớ chưa cùng nhau gặp lại
tình yêu đang biếc xanh lấn cả bao la...
Trang sách tôi gập vào lại phải mở ra!
VNQD