P. N. THƯỜNG ĐOAN
Đếm cát
Người đàn bà ngồi vọc sóng đêm
bóng chồng vào tĩnh lặng
đêm chồng vào đen thẳm
từng ngụm cát đầy vơi run rẩy
cô đơn vỗ đá dưới chân
Hạt khuyết cong là nỗi nhớ tràn đêm
hạt long lanh là môi thời hạnh phúc
hạt vùi sau mặt trời là khát vọng cháy rực
hư thực một đời nhảy múa giữa bàn tay
Hạt nâu tròn là lời hứa trăm năm
hạt trắng mỏng là lời yêu lấy lại
hạt xanh rêu là trái tim rồ dại
tin lời gió thoảng đêm xưa...
Người đàn bà ngồi vọc sóng đêm khuya
uống lạnh đơn độc
nghe cát hát trong ngàn âm sóng
nghe tiếng ốc của loài ốc mượn hồn...
và trăm nhánh rong nâu
Những vốc cát tràn tay rồi rơi lại biển sâu
hạt nồng ấm cuối cùng chìm mất
chỉ còn lại mành trăng và bọt sóng
xô vào mặn ngọt
phù du...
Em và đêm
Em vẫn ở nơi này
căn phòng bốn mùa gió lộng
dãy hành lang heo hút đợi anh về
Chiếc gối dài trở trăn thao thức
chiếc gối nằm tấm tức khóc trong mê
Không tiếng muỗi vo ve
không tiếng thạch sùng tặc lưỡi
đêm trống vắng hãi hùng
Chỉ có tiếng đồng hồ
tích tắc...
và ánh đèn đường mờ ảo rọi mông lung
Chiếc giường rộng cố tình phơi da thịt
em thu mình một góc nuốt xót xa
kéo chăn che đậy nỗi buồn
Chúa trên tường giơ cao thánh giá
hăm dọa
thêm một lần
sẽ kết tội Eva.
Bên kia sông
Mẹ ở bên kia sông
qua chiếc đò con chồng chềnh sóng vỗ
chiều về Mỹ Tho
xao xuyến nhớ tuổi dậy thì
e ấp tà áo dài muốt trắng
Mẹ ở bên kia sông
nơi tán dừa xòe rộng
hoàng hôn rũ bóng
trăng lên
Trăng nhòa mặt nước
trăng tan dưới vệt chèo khua
vỡ ngàn mảnh li ti
mẹ gom trăng trên sàng gạo
quay tròn
chờ con
Về Mỹ Tho thăm mẹ
qua bến Lạc Hồng ngày xưa
hàng dương lềnh làng già cỗi
đong đưa tàn cây
run run...
cố nhớ
Về Mỹ Tho thăm mẹ, qua con đò ngang
bùi ngùi khi nhìn xuống mặt sông
bóng mình đã già như mẹ
với vết nhăn năm tháng mệt nhoài
Mẹ vẫn ở bên kia sông
âm thầm gom trăng vỡ
thương con gãy đổ
trăng xế...
tự bao giờ.
VNQD