TRẦN TỊNH YÊN
Lặng yên nghe sen tàn
Ra đi
bỏ lại dòng nước cũ
trong sự quyến rũ của mùa hè đang rạn nứt
những hương sen rộn rã
rụng xuống
vũng im lìm
Từ hơi thở khác của một cuống lá
chưa kịp xanh
tôi bay qua ban mai râm ran mùa sinh nở
của ao hồ
Cụng li bức tường
và trò chuyện cùng bầy cừu
Trên đầm lầy dịu dàng
chỉ còn lại những dấu chân trong một mối tình đã xa
lạc dưới mái nhà lợp bằng lá sen
Những que diêm bật khóc trên áo ai
chòng chành
trong mắt hàng me cũ
Đêm mùa vọng cuối cùng
về say ngoài trang kinh.
Mây rụng cuối cầu
Trên mép vực ngọn đồi này
em mềm như sáp nến
nghe giọng nói ai trôi trong lồng ngực
và những nọc độc dịu dàng
trườn đi
trong một vết thương mơ hồ
sau sợi máu rã rời
Lắng nghe hơi thở của những cù lao cũ kĩ
Những cơn sinh nở không ngừng sinh ra
những ẩn dụ mỏi mệt
Một đêm vỡ òa sênh phách
có bàn chân bước về từ tro nấm hương
thức trong nguồn mạch núi non
nghe giao mùa tàn dần trên nếp áo
Về chờ chuông reo trong tay
mùa thu trở mình ngoài trang sách
heo may quay lại ao đình
và chân trời bắt đầu đâm lá non
Chỉ còn đôi mắt chim sâu thức trên quê hương phù ảo
một ngày chưa nguôi tiền kiếp
quay lại nhìn cơn gió
nhớ mây rụng cuối cầu.
Mùa biến thể
Từ một mùa lá xà cừ rụng ngổn ngang
trong khu vườn có mùi buổi tối treo mình như dơi
trên triền âm bản
Một ngày câm. Đang lên
Tôi thấy tôi đang bay rất thấp trong bầu trời tháng bảy
và bóng người đàn bà ngồi chờ mưa dưới
vòm mái lo âu trên con đường màu hạt lựu
đêm từ biệt sương muối
Một lần thịt da bỡ ngỡ
giữa nỗi buồn bắt đầu mục ruỗng
có môi ai thức suốt đêm mưa dầm
nghe tiếng tằm ăn rỗi từ trăm năm vọng lại
trong giấc ngủ em đã bỏ hoang
Bên kia mùi chợ chiều
dường như có người gánh hương về chôn
trong đáy xoan
và những chiếc rễ của bóng tối đang ca hát
trong khu vườn mọc đầy dấu chân mặt trời
bắt đầu chín tới
Một đêm nước về ngập cả đêm trăng...
VNQD