NGUYỄN MINH KHIÊM
Điều kì lạ ở quê
Kính tặng mẹ Cân xã Yên Tâm
Không phải “Ba lần tiễn con đi,
Hai lần khóc thầm lặng lẽ”…
Cả ba lần
Nước mắt đầm áo mẹ
Tưởng nước mắt thành keo rồi
Nước mắt lại tuôn rơi
Năm 1969,
Con của mẹ báo tử hai người
Còn một người mất tích
Một nỗi đau không đơn giản chỉ là mất mát
Ba mươi năm
Tổ quốc lại ghi công
Một con hi sinh đã là Mẹ Anh hùng
Ba người con của mẹ hi sinh
Mẹ vẫn là bà mẹ của xóm làng dân dã
Con đi mãi đâu để tìm điều kì lạ
Đi mãi đâu tìm huyền thoại chiến tranh
Ba mươi năm mẹ nuôi quả thị trong mình
Nhưng từ quả thị không bước ra cô Tấm
Lại lần nữa thêm một vành khăn trắng
Trên bàn thờ thêm một bát hương
Nhà mẹ đây, ngay ở trước cổng trường
Nơi ngày ngày giáo án các con vẫn giở qua
để tìm về lịch sử
Dẫn các em đi suốt ngàn trang chữ
Để thấm nỗi đau tít tận chân trời
Dạy cho các em biết ngọt biết bùi
Biết bê bát cơm ăn thì phải biết đền ơn đáp nghĩa
Khẩu hiệu các con dựng cao hơn nóc nhà của mẹ
Cao hơn tấm khăn mẹ lau nước mắt mỗi ngày
Có lẽ các con không hiểu hết ý nghĩa của tượng đài
Nên chỉ biết nghiêng mình thắp hương nơi gạch đá
Rồi mai sau kể về những điều kì lạ
Lại bắt đầu từ ngày xửa… ngày xưa…
Ở trước cổng trường…
Người lính và địa đạo
Từ lòng mẹ bước ra
Anh đi vào lòng địa đạo
Gần hai mươi năm
Từ lòng địa đạo
Anh trở về lòng mẹ
Ngẩn ngơ nhìn cây lúa và mặt trời
Nhẩm đọc một câu thơ không có mùi thuốc súng
Tóc bạc dẫn con vào lớp một
Rưng rưng ngọn cỏ mùa thu
Hôm nay về thăm trận địa xưa
Cùng với một số người lính Mĩ
Trong họ
Có người từng cầm thuốn xăm nóc hầm anh
Dùng bộc phá đánh vào cửa hầm anh
Nay cùng anh viết vào sổ lưu niệm
Anh nhẩm đọc một câu thơ sau chiến tranh
Một câu thơ không có mùi thuốc súng.
Chim xòe quạt
Xòe quạt ra và hót
Mê mẩn đắm say
Buổi sáng nào cũng như là buổi sáng đẹp nhất
Dù hôm qua vừa bị những con chim săn mồi vồ trật
Dù hôm qua vừa bị những viên đạn bắn trượt
Dù hôm qua vừa thoát ra khỏi một tấm lưới
Dù ngoài kia rất nhiều chiếc lồng không đón đợi
Xòe quạt ơi! Xòe quạt
Sống giữa bao nhiêu kẻ thù
Sống giữa bao nhiêu nguy hiểm bủa vây rình rập
Mày vẫn thanh thản sống
Mày vẫn hót say sưa
Khi có thể chết bất cứ lúc nào
Khi có thể bị nhốt bất cứ lúc nào
Nhưng không hề lẩn trốn
Không hề đánh mất mình
Dù một giây mình sống.
VNQD