LÊ MINH THẮNG
Vỡ hoang
Theo cánh diều dĩ vãng
lối cũ chân quê
dòng sông mải miết
Trên cánh đồng ngàn
người trồng những miệt vườn
xứ cổ tích cây lâu năm trổ bóng
Đồng vọng lấp lánh một màu sao
lên đường cái quan
vẫn loài cây ấy
Chiếc lá đi tìm
câu chuyện tình người khắc lên tấm bia
không hồi kết
mùa đã nghìn năm
hoàng hôn yên giấc tuổi đá
Anh lên núi
gặp lau lác và cỏ gai
rừng già vách leo hoang lạc
lối mòn thanh danh không người bước tới
Mặt trời trên sa mạc
dòng thác siêu linh
vùng đất mới một loài hoa vừa mọc.
Mặt trời không tắt trong đêm
Những ngọn đèn nối nhau tỏ và mờ
cạn dần dưới ánh nghìn năm
cuối con đường
những ngôi sao vừa mọc
theo gót thời gian
khuất dần dưới bóng
Anh mở cánh cửa tháng năm dài
hàng cây trước ngõ nói điều gì
đêm hằng không ai hiểu
nỗi niềm chiếc lá trên song
Con đường phủ mòn toan tính
trong ván cờ người bí ẩn
đen và đỏ
nước đi không che nổi đôi mắt
cây thời gian
Những con đường bấp bênh số phận
người bước
không hương không sắc
xây mộng giữa vô cùng
Mảnh trời sáo rỗng
ánh sáng không hồn
giữa những đám mây thất lạc
đánh mất tháng ngày lành yên
Đêm chong trước bến nhân tình
cuộc chia li màu nước
đôi cánh mộng du
đám phù hư khoác áo lân quang
bóng tối bình chân như không hề
những mảnh vỡ
Bên kia bức tường
tiếng dòng sông hay lá
ngọn nến nhân bản
dòng chữ và dòng đời
mạch nguồn hơi ấm
Phía ấy
mặt trời không tắt trong đêm.
VNQD