NGUYỄN HỒNG THỦY TIÊN
Một ngày
Một ngày không giằng co không đáp trả
Ánh sáng dắt em đi mê dụ vòng luẩn quẩn
Thèm nhìn má anh hằn vết đỏ mười ngón tay
Nơi tâm bão
Cuồng nộ xác xơ đêm trắng
Nhận về mình bỏng rát sục sôi
Em lạc
Bơ vơ chiều
Thế giới giấu mình ẩn dụ kí tự
Ngắn dài tiềm thức
Nhức nhối vòng quay
Về nỗi đau cũ cuộc tình cũ
Về ngày hiện hữu mà cảm giác chỉ là cái bóng biết đi
Ta đã cho nhau sự lạnh băng của góc khuất mà nỗi cô đơn bật khóc...
Thế là đủ đầy
Anh lại ra đi
Em lại ra đi
Kiếm tìm giấc mơ để rơi từ đêm hôm trước.
Từ một loài hoa
Nâng loài hoa mang tên người anh yêu
Bắt gặp
Cơn địa chấn bất ngờ
Choáng váng gió lả
Xây xẩm hoàng hôn
Chợt
Hoa thắm từng cành
Rất nồng
Chợt
Loãng một màu trời
Rất khác
Chợt
Thấy như mình tổn thương
Vết thương sâu
Không đớn đau. Không rỉ máu
Như say
Thứ rượu chưa bao giờ được uống
Chắt ra từ nâng niu
Chắt ra từ chênh chao
Chắt ra từ mắt anh bí ẩn
Lảo đảo
Tìm lối ra trong mê lộ vòng tròn
Giọt nước mắt
Xoay
Nghiêng
Rơi
Lăn
Lặn vào tầng sâu
Nơi cơn địa chấn bắt đầu
Âm ỉ…
VNQD